Edit

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Câu hỏi:

_"Yếu tố để trở thành một editor?":

+ Có niềm yêu thích với nghề edit

+ Có văn phong ổn định, mạch lạc khiến nội dung văn bản trở nên dễ hiểu và người đọc cũng thỏa mái khi thưởng thức.

+ Có vốn Tiếng Việt phong phú để có thể edit truyện một cách thuần Việt nhất, không lạm dụng convert.

+ Tỉ mỉ, cẩn thận, không cẩu thả khi edit.

_"Nêu sự khác biệt giữa edit và beta": Convert truyện có thể hiểu là chuyển truyện từ ngôn ngữ này sang ngôn ngữ khác mà khôn cần quan tâm đến chất lượng nội dung. Hiện nay chương trình convert thông dụng nhất là Quick Translator. Edit là chuyển những bản convert đó sang thành một bản tiếng Việt hoàn chỉnh, đảm bảo được chất lượng của nội dung truyện và không được làm sai lệch quá nhiều so với bản gốc của tác giả. Trong quá trình edit, có thể mắc phải những lỗi như dùng từ sai, cấu trúc ngữ pháp không đúng, sai lỗi chính tả... Và việc sửa những lỗi đó được gọi là Beta.

_"Nêu nhược điểm của bản thân và cách cải thiện": Nhược điểm của mình là văn phong chưa ổn định thường xuyên dính phải lỗi lặp từ, câu cú rườm rà đôi khi cụt lủn và dùng từ sai. Mình nghĩ cách tốt nhất để cải thiện là phải thực hành thật nhiều để có người góp ý (như trong ML_Team chẳng hạn), từ đó rút ra kinh nghiệm và cũng cần đọc thêm nhiều truyện của những editor lão làng khác để học hỏi họ. 

_"Bạn đã từng edit truyện bao giờ chưa?": Rồi nha, mỗi tội không có ma trơi nào đọc cã:(((

*Thực hành:

Chương 1: Thiệp mời kỳ lạ

Tiễn Hải đi lính trở về thì liền nhận được một phong thiệp mời. Nó cũng chính là thứ mà thời nay gọi là lựu đạn màu đỏ.

Anh có rất nhiều bạn nên việc nhận được vô số lựu đạn là hết sức bình thường, mỗi tội, Tiễn Hải có cảm giác như bản thân sắp biến thành chuyên gia tháo gỡ đạn dược đến nơi rồi vậy. Mặc dù chuyên nghiệp thì anh có đủ đấy nhưng khổ nỗi lần nào cũng bị nổ cho không còn một mảnh. Lần nổ này, lực sát thương càng mạnh nên chảy máu càng nhiều, ai bảo kết hôn là người anh em thân thiết nhất của anh cơ chứ.

Mặc dù người anh em này đã nhiều năm không gặp nhưng cũng không hề cắt đứt liên lạc. Nghe mọi người nói, cậu ta bây giờ lăn lộn càng ngày càng tốt, tiền cự kỳ nhiều. Theo anh nhớ, người nọ hài hước rất thích ham vui, với tờ thiệp mời đã qua tay cậu ta này, anh quả thực không tin tưởng cho lắm.

Người trẻ tuổi hiện nay ai cũng thời thượng nên thiệp mời cũng đa dạng đủ mẫu mã. Nhưng chung quy nó vẫn mang màu đỏ thẫm truyền thống, các chữ bên trong được in ấn bằng màu vàng chói lọi, hình có hay không đều được nhưng khói cùng đường là bắt buộc phải có. Tuy nhiên, phong thiệp mời trong tay anh lại không giống thế, trông nó thực sự rất kỳ quái. Nó mang trên mình màu sắc nửa đỏ nửa trắng; bên trong cũng khá đơn giản, in một nhóm các chữ đen to đùng ghi: người kết hôn: Triệu Vĩnh Tề, Triệu Sĩ Nghĩa. Phía sau là địa chỉ cụt lủn.

Vốn là hút thuốc xong đang muốn làm thêm điếu nữa thì bỗng anh phát hiện chẳng có gì khác ngoại trừ một tấm thiệp mời cả. Đã tích chữ như vàng thì thôi lại còn làm đơn giản mộc mạc như vậy, quả thực không giống với tác phong người kia cho lắm . Tiễn Hải là một người tùy tiện nên cũng không để ý quá nhiều việc cỏn con này, chỉ là, khóe miệng anh hơi nâng lên, lẩm bẩm: "Cậu vậy mà dám thoát kiếp FA trước tôi, được lắm."

Thịt béo trên người anh rung lên, quyết định đánh một giấc no say trên giường, đem thứ mệt nhọc gọi là "ngồi trên xe lửa mấy chục giờ" toàn bộ rửa trôi đi. Ngày hôm sau Tiễn Hải thức dậy sớm ăn mặc lịch sự đàng hoàng trong ngoài đồng nhất, đi đến một địa phương trông có vẻ giống khu dân cư nghèo, gõ gõ cánh cửa màu xanh.

Cửa mở, một người đàn ông gầy trơ xương thò đầu ra, ngước ngước đôi mắt nhỏ ti hí, miệng xấu xí vểnh lên: "Anh tìm ai?"
"Tìm một người không có nhân phẩm."

Người nọ mở to đôi mắt ra, cười hắc hắc: "Một người thì không có nhân phẩm, người còn lại lại không có bằng cấp, anh tám lạng tôi nửa cân thì con mẹ nó giả bộ thanh cao cái khỉ gì ở đây hả!"

Tiễn Hải cười cười, ngay lập tức một cú đấm trực tiếp rơi vào phía trên bả vai cậu ta, thiếu chút nữa làm người nọ ngã sõng soài trên đất, đáng thương cho cậu ta cả người lung lay mãi mới đứng vững được, lập tức như Đổng Tồn Thụy đánh bom boongke đi tới, mồm tức giận gào to: "Tiễn mập mạp, đi lính trở về một cái liền giỏi hơn trước rồi cơ đấy? Dám tự tiện xông vào nhà dân thì không nói còn động tay động chân, lão tử phải cùng ngươi liều mạng!"

Nói rồi hai người ôm chầm lấy nhau, cười thành một đoàn tươi roi rói, cùng nhau sải bước hướng phía bên trong đi tới, cái lạnh lẽo buốt giá tưởng chừng như vô hình trước sự quan tâm hỏi han nhau thật ấm áp của cả hai vậy, cả anh và tôi đều không nhịn được nỗi kích động, không kìm được lòng mà vui vẻ thích ý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#edit