Moon Night

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Team nhận: pinkeuland_

"Lại một ngày nữa trôi qua, một ngày dài vô nghĩa và đêm nay tớ lại cảm thấy nhớ cậu, tớ vẫn tự hỏi bây giờ cậu đang ở nơi đâu"

Hôm nay lại một mình cậu trải bước về nhà. Cậu cứ đi, cứ bước từng thật nặng nề. Sau một lúc cậu ngước lên nhìn bầu trời đêm nay, thật nhiều sao, nhưng mặt trăng trăng lại bị áng mây che mất, khiến cậu cảm thấy khó chịu

Căn nhà tối om, không khí trong nhà thật lạnh lẽo, cậu bước tới cái tủ, có hình ảnh một người đàn ông cùng một người phụ nữ đang nở một nụ cười tươi mà vuốt ve.

- ba, mẹ con về rồi

Một năm trước, trong chuyến đi công tác xa, chuyến máy bay của ba mẹ cậu gặp phải sự cố khiến toàn bộ hành khách lẫn phi cơ và tiếp viên thiệt mạng, không còn ai sống sót. Từ đấy cậu phải tự mình bương trải, chăm lo cho cuộc sống của mình, cậu lúc đấy cảm thấy kiệt quệ thật sự

Nhưng cậu luôn có một người luôn ở bên cạnh, đó là người anh hàng xóm lúc nào cũng ở bên cạnh bầu bạn với cậu, luôn sẵn sàng sẽ chia lúc cậu cần, luôn là bờ vai vững chắc cho cậu dựa vào mỗi khi yếu lòng. Từ đấy cậu nảy sinh một tình cảm đặc biệt với người ấy, nhưng hình như cậu ấy không nhận ra tình cảm khác biệt này của cậu

Ngày đó đêm nào cậu cũng cùng anh ngắm sao như thế này, nhưng dạo gần đây anh đã dần dần lạnh nhạt với cậu, không thường xuyên đến nhà cậu cũng không hỏi han cậu như trước nữa

Nhưng đêm nay, anh ấy lại đến

- Nhà tối quá, sao em không bật đèn lên, lại còn không khoá cửa nữa, lỡ có trộm thì sao?

- Anh mới tới à. Hôm nay em thấy mệt mỏi quá

- Có chuyện gì sao, em ăn chưa. Anh có mang đồ ăn này

- Anh cứ để trên bàn đi_Nói rồi cậu bước thẳng ra cửa sổ, mở cửa ra, ngắm nhìn lại bầu trời đem nay thêm lần nữa

Anh để đồ ăn trên bàn rồi cũng bước đến bên cửa sổ với cậu

Không khí im lặng bao trùm cả căn nhà, sự im lặng tĩnh mịt đến lạnh sống lưng

Cậu quay sang nhìn anh, đôi mắt anh hiện giờ không còn hướng lên những tinh tú xinh đẹp kia nữa, đôi mắt anh đang hướng tới thứ gì đó xa xăm hơn rất nhiều, điều đó khiến cậu lo lắng

"Anh đang nhìn đi đâu thế?"

- Có phải rồi một ngày nào đó anh cũng sẽ bỏ rơi em mà đi không?

- Sao em lại nói thế?

Cậu im lặng mà không trả lời, tiếp tục nhìn lên bầu trời đầy sao kia

"Những vì sao kia cũng giống như tình cảm của em dành cho anh vậy. Anh có biết không" Những suy nghĩ này cậu chỉ dám để trong lòng mình chứ không thể nói ra, vì cậu sợ, sợ anh sẽ bỏ rơi cậu. Cậu cứ im lặng chờ đợi anh nhận ra tình cảm chân thành này

- Aww, cũng trễ rồi, thôi anh về đây. Tạm biệt, khi khác anh lại đến

- Tạm biệt

"Khoảng thời gian chờ đợi này đã quá đủ rồi, mình có nên tỏ tình với anh ấy?"

- Anh à

- Sao đấy?

- À không có gì, để em tiễn anh

Cậu tiễn anh ra khỏi cửa, đứng nhìn bóng lưng anh đi khuất rồi mới đóng của lại

Sau khi tiễn anh đi cậu lại tiếp túc đến bên ô cửa sổ. Tiếp tục nhìn lên những vì sao, bỗng cậu nhớ lại ánh mắt của anh lúc nãy. Ánh mắt ấy thật xa xăm, tuy đôi mắt anh nhìn lên những ngôi sao nhưng ánh măt ấy lại nhìn về một thứ gì đó xa xăm hơn những ngôi sao kia rất nhiều.

"Có lẽ anh đã bắt đầu chán em rồi, giống như những ngôi sao kia, em không biết có thể chờ anh thêm bao lâu nữa, nhưng nhiều ngày qua em đã rơi nước mắt khi anh không ở đây. Còn anh thì đang đi đâu thế chứ? Em muốn đi cùng anh ngay bây giờ. Những ngày dài chờ đợi cứ thế trôi qua một cách thẫn thờ"

Đó là một đêm dài mà cậu nhớ anh đến thổn thức, một đêm mà cậu muốn đuổi theo anh. Cậu thật muốn bay xuyên qua bầu trời đêm kia để đến bên anh. Mặt trăng to tròn dần hiện ra là một đêm cậu gặp anh trong mơ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#team#test