Trả Test.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

I. LÝ THUYẾT.

1.

Beta là chỉnh sửa lại bản thảo, bao gồm nhiều mặt, mà theo tôi, gói gọn lại là kiểm về hình thức và mạch truyện. (Bản thảo đó có thể là truyện tự viết, cũng có thể là truyện dịch.)

• Một beta-er, cần phải có tâm và có tầm.

Tâm ở đây chỉ tâm tính: kiên nhẫn - tránh cho việc làm dở dang, làm sơ sài; tỉ mỉ, tinh tế - phát hiện ra những lỗi sai nhanh chóng; cứng rắn đi kèm mềm dẻo - giữ vững lập trường của mình nhưng không thể tự cho mình là đúng, cần tiếp thu những ý kiến của người khác.

Tầm ở đây chỉ tầm vóc: có kiến thức ổn định và luôn luôn trau dồi, vốn từ phong phú, óc suy nghĩ logic. Ngoài ra, nếu chỉ mới bước vào lĩnh vực beta, không nên vội beta cho người khác, mà hãy tự rèn luyện chính mình trước đã, tới khi đã tích lũy được phần nào kinh nghiệm, thì mới nên bắt đầu beta cho người khác.

• Những yếu tố trên, nói thật lòng tôi có, nhưng chưa đủ. Tức là có đôi khi tôi vẫn sẽ không đủ kiên nhẫn để beta xong một bản thảo, không đủ tỉ mỉ, tinh tế để rà soát hết các lỗi, không đủ vững lòng hoặc quá cố chấp, và gặp sai sót, nhầm lẫn trong lúc beta.

Cho nên, tôi vẫn không ngừng rèn luyện.

2.

• Tôi cảm thấy đây là một công việc rất có ý nghĩa, ý nghĩa với tôi nói riêng và đối với những người viết, người dịch truyện nói chung.

3.

• Một writer hoàn toàn cần một beta - er.

• Bởi vì writer dù có tài năng thế nào, cũng sẽ mắc lỗi. Mà beta - er, chính là một người bạn sẽ giúp đỡ writer, khắc phục những lỗi sai ấy. Writer là người viết, beta - er là người chỉnh sửa, mỗi người một chuyên môn, có thể hỗ sợ lẫn nhau, cùng nhau tiến bộ.

4.

• Câu hỏi này không được rõ lắm. Ý bạn là "những lỗi cơ bản thường gặp mà beta - er hay mắc phải khi beta" hay "những lỗi cơ bản thường gặp mà beta - er phát hiện khi beta"? Vì câu hỏi không rõ, tôi chỉ đành trả lời theo cả hai hướng.

Nếu là "mắc phải", thì đó là quá đề cao cái tôi, gạt bỏ ý kiến của người khác mà chỉnh sửa theo ý mình, đánh mất giọng văn nguyên bản, sai thành đúng, đúng thành sai.

Nếu là "phát hiện", thì đó bao gồm: lỗi chính tả (gặp phải do writer viết nhanh, do bàn phím, do writer ghi sai...), lỗi cấu trúc (khi chưa hết câu đã ngắt, dù đó không phải câu đặc biệt, hoặc xuống dòng vô tội vạ...), lỗi logic (khá phổ biến, ví dụ như tả về một trận động đất mạnh mà nhà cửa vẫn bình thường, không hư hại, ví dụ như có thể từ một học sinh yếu kém, trong thời gian cực kỳ ngắn (khoảng vài tháng), trở thành một học sinh xuất sắc trên thông thiên văn dưới tường địa lý, không gì không biết...).

II. THỰC HÀNH.

• Beta cho một bạn trong team: tôi đã xem qua bài test của vài bạn, và cuối cùng tôi quyết định beta cho bạn Nana.

• Bài làm.

Khái quát chung, thì đây là một câu chuyện khá đơn giản, Biện Bạch Hiền chia tay Xán Liệt không rõ lý do, sau đó cậu bị hắn bắt cóc, và cuối cùng là giữa họ diễn ra một màn ân ái nóng bỏng.

Nói thẳng, lỗi ở câu chuyện này khá nhiều, và tôi xin beta phần đầu, không beta toàn bộ. Vì tôi nghĩ bạn ấy đã trả test trong thời gian ngắn, khó tránh khỏi sự sơ sài, và mục đích beta là để chứng minh năng lực của tôi, nên chỉ cần beta phần đầu của câu chuyện là có thể chấm điểm rồi.

Về chính tả:

Trong một tác phẩm chỉ sử dụng số khi chỉ số liệu nào đó, còn lại đều viết ra bằng chữ nên phải là "bốn tiếng", hơn nữa việc chen số vào như thế sẽ dễ gây tụt cảm xúc của người đọc;

"Bịch.. bịch.. Tiếng bước chân..." Hoặc là chấm ba chấm (...), hoặc là chấm một chấm (.), không có dấu hai chấm (..), và tôi thấy lúc thì bạn chấm ba chấm lúc thì chấm hai chấm trong câu, khi ấy mong bạn thống nhất một dạng "..." .

"Mau thả tôi ra!!" Một lần nữa, với quy tắc của tiếng Việt, mong bạn sử dụng duy nhất một dấu "!", chứ không phải "!!".

Về từ ngữ:

"Bạch Hiền khóc thét không ra tiếng." Từ "khóc thét" dùng trong trường hợp này chưa phù hợp, nó không diễn tả được nhân vật, cần thay thế từ khác, chẳng hạn "hét", "la", "gào"...;

"Đánh liều cậu đành dùng kĩ thuật hokkaido..." cho tôi hỏi kĩ thuật hokkaido là gì, tên một loại võ thuật ư? Tôi đã tra nhiều chỗ nhưng vẫn chưa tìm ra được nghĩa của ba từ "kĩ thuật hokkaido";

"... thở không ra tiếng, khóc không nên lời." "Thở" sẽ đi cùng với "hơi", mà "nói" mới đi cùng với "lời", "khóc" chỉ tạo thành "tiếng" mà thôi;

Bạn đã sử dụng "zoom" trong tác phẩm, điều này là hoàn toàn không nên. Bạn đang viết cho người Việt đọc, nhớ kỹ, độc giả bạn hướng tới là người Việt, cần phải thống nhất một ngôn ngữ - Tiếng Việt, vả lại đây cũng không phải từ chuyên ngành không thể thay thế, bởi vậy bạn đừng sử dụng tiếng Anh một cách tùy tiện;

"Phác Xán Liệt, anh đúng là đồ yêu nghiệt." Từ "yêu nghiệt" không thích hợp dùng để mắng chửi Phác Xán Liệt trong hoàn cảnh này, bình thường sẽ là "khốn kiếp", "khốn nạn", "bỉ ổi"... từ "yêu nghiệt" khá xa lạ với bối cảnh hiện đại;

"Xán Liệt vẫn dùng giọng điệu đáng ghét... cảm thấy run sợ." Giọng điệu "đáng ghét" không liên quan với việc khiến người ta "run sợ", "đáng ghét" - ý trên mặt chữ, là khiến người khác ghét bỏ, chứ không phải sợ hãi, bởi thế, hãy thử từ khác liên quan đến việc "run sợ", ví dụ "tàn bạo", "hung ác"...

Ngoài ra, còn có lỗi lập từ, điển hình ở đoạn đầu đã lập từ "cửa" nhiều lần, câu văn lập lại cứng nhắc, gây lủng củng cho tác phẩm.

Về kết cấu:

Thoại quá nhiều, khoảng nửa tác phẩm là những câu thoại đối đáp qua lại, nhìn vào không khác lắm một kịch bản, dẫn đến khô khan.

Tác phẩm thiên về kể, miêu tả không đủ, biểu cảm chưa ổn, không diễn tả trọn vẹn nội tâm nhân vật, có phần qua loa, khiến người đọc dễ chán.

Về logic:

Đầu tiên, Bạch Hiền bị bắt cóc, nhưng việc làm sau khi tỉnh lại là chạy ngay tới cửa. Trong khi vừa tỉnh lại sau một giấc cơ thể sẽ khá mỏi mệt, như bạn tả là "tay chân run lẩy bẩy", vậy làm sao chạy nhanh tới cửa mà không ngã được? Xét về tâm lý nhân vật, diễn ra quá nhanh chóng, người bị bắt cóc ở trong hoàn cảnh xa lạ, khó mà thích ứng được như vậy. Có thể thấy cậu ta khá hoảng hốt, thế nhưng việc đạp vào cửa bằng "kĩ thuật hokkaido" nghĩ thế nào cũng thấy hơi lạ. Theo quán tính, vặn không được, sẽ dùng tay đập cửa rồi la hét, đằng này cậu ấy đạp cửa. Cái này chắc do mỗi người mỗi khác nhỉ?

Chân đau, phản xạ có điều kiện sẽ khiến ta ôm chân và tạm quên đi xung quanh, thế nhưng Bạch Hiền lại không chăm lo gì tới cái chân, chỉ lo đến phản ứng phía bên ngoài, cũng quá tỉnh táo rồi, trong khi miêu tả đằng trước cùng đằng sau cho thấy cậu ấy đã vô cùng sợ hãi và hoảng hốt.

Bạch Hiền đã có hành động bò ra sau khi nghe tiếng bước chân. Thế nhưng cậu ấy quỳ xuống khi nào, từ khi chân đau à, không hề thấy dòng nào nhắc đến việc này? Nếu là ngã ngồi từ khi đá chân vào cửa, thì cậu ấy phải "lết", chứ không phải bò", bởi cậu ấy đang đối diện cửa, người tới đang đến gần, cậu ấy sẽ sợ hãi lết thân thể về phía sau, dõi theo cửa, hành động bò quá tốn sức và mất thời gian.

Sau đó cậu ấy được miêu tả "bò" tới khi "lưng chạm tường". Bò thì mặt chạm tường, sao lại là lưng được. Vì thế chỉ ngồi lết dưới đất mới có thể chạm lưng thôi. Mà rõ ràng câu trước tả cậu ấy chạm lưng vào tường, vậy rèm cửa ở đâu ra để cậu ấy nắm ở câu sau?

Lại nói tiếp, sau khi thấy thấy mặt Xán Liệt, cậu sợ hãi co chân rồi bị kéo ngã ra sau, nằm lên người hắn? Trước đó cậu vẫn đang "bò" tới khi "lưng chạm tường" mà, không thấy miêu tả việc đứng lên, mà nếu Xán Liệt cúi mặt vào gần cậu thì có lẽ cũng đang ngồi, họ đối diện, lưng cậu đang chạm tường, ngã nhào ra sau kiểu nào mà nằm đè được lên người hắn?

Sau đó lại ngã, đoạn này càng thêm khó hiểu. Tôi trực tiếp lướt tới đoạn đối thoại của họ nhé.

Có vẻ họ đã từng quen biết, nhưng cậu lại không biểu hiện sự e dè, nghi ngờ hay sợ hãi rõ nét khi thấy hắn đột nhiên xuất hiện trong căn phòng mà cậu bị kẻ bắt cóc nhốt vào. Cậu ta đã hỏi tại sao cậu ấy lại ở đây chứ không phải tại sao hắn lại ở đây, cậu biết hắn bắt cóc cậu ư? Đặt ở trường hợp là biết, vậy tại sao cậu ấy vẫn có thể đối đáp rành mạch với hắn - kẻ bắt cóc, ở đoạn hắn đề cập việc cái chân của cậu không một chút rối loạn? Đặt ở trường hợp không biết, cậu cũng phải nghi ngờ, hoặc muốn hắn dẫn cậu thoát khỏi đó, chứ không phải hỏi han nhau trong tình huống oái oăm đấy.

Logic của câu chuyện này, thật sự có vấn đề đó.

.

Trên đây là tất cả những thứ tôi đã xem xét ở những đoạn đầu, càng nói càng dài, tôi xin dừng ở đây, mong là đã đủ tiêu chuẩn chấm bài của các bạn.

Hết.

#Yên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#beta#test