Trả test tuyển mem

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một beta_er cần những yếu tố gì và cậu đã đáp ứng được bao nhiêu yếu tố? Thời gian kinh nghiệm của cậu.
- Một beta_er cần phải nắm chắc ngữ pháp và từ vựng Tiếng Việt, có vốn từ ngữ phong phú. Đặc biệt là không được sai chính tả. Nắm chắc được ngữ cảnh được nói đến trong câu để từ đó có thể thêm hoặc bớt ý cho phù hợp mà không làm thay đổi nội dung ban đầu. Biết thêm và bớt ý đúng chỗ để đoạn văn sinh động hơn.
- Mình đáp ứng được đủ những yếu tố mà mình vừa nêu trên. Cơ mà về phần không sai chính tả thì mình tự tin nhất.
- Thời gian kinh nghiệm của mình là khoảng một năm. Nhưng đó chỉ là beta chơi chơi cho bạn của mình thôi chứ còn kinh nghiệm tham gia trong team thì hoàn toàn không có.
Beta hai đoạn truyện:
ĐOẠN 1:
"Một chàng trai dường như vừa bước sang tuổi đôi mươi, với chiếc mặt nạ màu trắng cùng những họa tiết mặt trăng và những ngôi sao lấp lánh, cậu ta ung dung đứng trên sân thượng của một tòa nhà cao tầng rộng lớn-nơi mà đại thảm kịch sắp diễn ra, chi tiết hơn thì là ngồi ung dung trên chiếc lan can mà vẫn thản nhiên đu đưa."
SỬA:
"Vào một đêm trăng sáng ở thành phố A, trên sân thượng của tòa nhà cao nhất thành phố, có một chàng trai với khuôn mặt không góc chết và ngũ quan tinh xảo vừa bước sang tuổi đôi mươi. Trên khuôn mặt hoàn mỹ ấy là chiếc mặt nạ màu trắng cùng với họa tiết mặt trăng và những ngôi sao lấp lánh. Chiếc mặt nạ đó không những không làm bớt vẻ đẹp vốn có của cậu mà nó càng tôn thêm vẻ đẹp bí hiểm nơi cậu. Dưới ánh trăng sáng nhìn cậu càng quyến rũ hơn. Cảnh và người như có một sự phối hợp ăn ý với nhau tạo nên một bức tranh tuyệt đẹp. Nơi cậu đang ung dung đứng chỉ ít phút nữa thôi sẽ diễn ra một thảm kịch lớn nhất từ trước đến nay. Nói là cậu đứng ung dung vậy chứ thật ra cậu đang ngồi trên chiếc lan can thản nhiên mà đung đưa."

( mặc dù từ "đu đưa" đồng nghĩa với "đung đưa" nhưng mà khi sử dụng từ "đung đưa" đọc lên nghe thuận miệng hơn)

ĐOẠN 2:
"Phải chăng là do em không đủ tốt với anh? Hay là anh đã quá chán nản với người con trai mà anh điên cuồng theo đuổi năm xưa? Giờ có nói cũng đâu còn ích gì phải không anh? Khi mà anh đang bận tâm với tổ ấm mới, thì em lại vật vã trong căn bệnh quái ác này.
Một mình chống chọi lại với thứ đấy quá đỗi đáng sợ với em, nhiều lúc em chỉ muốn hét lên cho thỏa nỗi nhớ, nhiều lúc em chỉ muốn ôm anh thật chặt để bình tĩnh.Nhưng lúc ấy anh ở đâu? À đúng rồi, khoảng thời gian đấy anh còn trải qua niềm vui bên người tình cùng đứa con riêng của anh mà."

SỬA:

"Phải chăng là do em không đủ tốt với anh hay vì anh đã quá chán nản với người con trai mà anh đã từng điên cuồng theo đuổi năm xưa? Bây giờ có nói gì cũng đâu còn ích gì phải không anh? Khi mà anh đang bận vun vén hạnh phúc với tổ ấm mới thì em lạivật vã trong căn bệnh quái ác này.

Anh biết không thời gian qua em mệt mỏi lắm. Một mình chống lại với căn bệnh hiểm nghèo này thật sự khiến em mệt mỏi. Căn bệnh ấy là nỗi sợ lớn nhất của em, dù biết là nó luôn hiện hữu trong em nhưng em không có cách nào để khiến nó biến mất hoàn toàn. Bất lực, mệt mỏi là hai từ để nói đến tình trạng của em của hiện tại. Em nhớ anh nhiều lắm, nhớ vòng tay ấm áp của anh, nhớ những lời anh dỗ em lúc giận dỗi,...Nhiều lúc em chỉ muốn hét lên cho thỏa nỗi nhớ, nhiều lúc em chỉ muốn ôm anh thật chặt để bình tĩnh. Nhưng lúc ấy anh đang ở đâu? Lúc em cần đến anh thì anh ở đâu? À suýt nữa thì em quên anh còn phải chăm lo cho gia đình nhỏ của anh nữa chứ. Chắc khi mà em cần anh nhất cũng là khi anh đang bận vui vẻ bên người tình và đứa con của hai người rồi nhỉ?"

BST_Entertainment
-laknlinn-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro