•oneshot•

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này!Anh đánh mất em rồi!Một người thương anh hơn tất cả!"

Người ta nói "Tình đầu khó phai!"Ừ!Câu nói đó chưa bao giờ sai cả,và với em cũng vậy,Kim Yerim chính là một ví dụ điển hình cho cái gọi là tình yêu đơn phương ngủ xuẩn nhất thế gian!

4 năm!4 năm trời em dành tình cảm cho một anh tràng hơn mình 2 tuổi,khoảng thời gian đó có ngắn đâu nhỉ,nó tương đương với 1460 ngày,35040 giờ và 2102400 giờ,và bây giờ thì em đang làm cái gì chứ?Nằm trên giường và khóc...Kim Yerim thích anh ấy từ hồi đầu năm lớp 9,em cũng có cái gọi là tình yêu đầu và rồi Yerim nghe thoang thoảng ở đâu đó tên anh ấy...chỉ vẻn vẹn ba chữ "Jeon Jungkook!"ngoài tên anh ấy ra em chẳng biết gì nữa!

Từ cái ngày mà em biết yêu thích một người ấy,từ cái ngày mà em bắt đầu tình yêu đầu tiên của đời mình ấy,suy nghĩ của Yerim đã trở lên lớn nao hơn.Cho tới một ngày,khi em quyết định nói cho anh ấy nghe tất cả suy nghĩ của mình về anh ấy,thì em lại không biết rằng,khi điều đó được anh ấy biết thì nó cũng đồng nghĩ với việc cả cuộc đời này em và anh ấy chẳng thể nói chuyện với nhau dù chỉ là một lần...

Yerim chưa từng nghĩ rằng,em đã sai lầm khi nói cho anh nghe tất cả những suy nghĩ của em về anh ấy...!Thích là một chuyện,nhưng vấn đề lại nằm ở chỗ người ta không thích em,anh ấy lặng lẽ bước vào cuộc đời em như thế,làm mọi thứ xung quanh em đảo lộn lên,tình yêu đầu của Yerim lại chẳng thể đẹp như bao người khác...!Chỉ vì nó đến quá sớm chăng?

Em chẳng trách móc bất cứ điều gì,nhưng tới khi Yerim nhận ra rằng muốn bên cạnh một người mãi mãi,thì thân phận tốt nhất chính là một người bạn...! Và rồi ai mà biết được,em lại dần yêu điên cuồng như thế,em chẳng quản thứ gì dù tình yêu của em chỉ từ một phía.Rồi đâu đó trong đầu em lại có cái suy nghĩ chỉ cần chờ đợi thôi,chờ đợi thôi,nhất định sẽ có một ngày em được anh ấy đáp trả...!

Người ta thường bảo "Nếu đã không có duyên phận,thì dù ta có ở chung một thành phố cũng sẽ chẳng bao giờ đến được với nhau!"Mọi thứ trong cuộc đời em dần trôi qua một cách tẻ nhạt như thế,Yerim dần chán nản...em bắt đầu đếm thời gian chờ đợi,nhưng rồi em giật mình và sợ hãi...cái đáng sợ nhất đâu phải là chờ đợi mà là em không biết phải chờ đợi đến bao giờ cả ,suy nghĩ trong em dần trở lên viển vông,mọi thứ rối như tơ vò...

Em ngồi lặng thinh một chỗ rồi nhìn lên bầu trời xanh ngắt kia,lại tự hỏi rằng có bao giờ anh ấy nghĩ đến em dù chỉ với thân phận là người qua đường?Anh ấy xuất hiện như một thứ đẹp đẽ nhất trong cuộc đời em,còn em chắc là một thứ tẻ nhạt và chẳng cần đến xuất hiện trong cuộc đời anh ấy...Yerim nghĩ vậy!

"Thế giới này không ai cần anh,em cần!"

"Thế giới này không ai thương anh,em thương!"

"Thế giới này không ai bên anh,em bên anh!"

"Ngoài em ra,chẳng ai đủ kiên nhẫn,chẳng ai đủ chân thành để yêu anh đâu!"

"Anh ở yên đây đi,đừng đi đâu hết,anh mà đi người ta không thương anh,em đau lòng lắm!"

Yerim viết cho anh ấy một bức thư,nói về tình yêu của em sau 4 năm.Em nói cho anh ấy biết nó lớn đến nhường nào,tình yêu mà em dành cho anh ấy đâu phải dừng lại ở chữ "thích!"nữa mà nó to lớn hơn nhiều rồi.Em chẳng hiểu ở đâu có cái dũng khí ấy,viết thứ gửi cho anh!Em chỉ biết em muốn gom lại một ít hi vọng nhỏ nhoi...là tình cảm sau 4 năm em lặng lẽ chờ đợi kia sẽ được đáp trả!

Nhưng...!

Em biết câu trả lời đó mà,phải không?

Vẫn là câu từ chối của 4 năm trước khi em mới 15 tuổi...trong suốt 4 năm trời Kim Yerim lặng lẽ chờ đợi một mình anh ấy,em bỏ qua rất nhiều người chỉ vì anh ấy,cho đến cuối cùng em vẫn thất bại trong chuyện tình cảm.Tình đầu của người ta luôn có những thứ đẹp đẽ,luôn có những thứ khiến cho người ta muốn sống lại khoảng khắc đó,ngoại trừ em!Mối tình đầu của Kim Yerim là mối tình đau khổ nhất,trong khoảnh thời gian em chờ đợi ấy,mọi thứ thật viển vông!

Tới cuối cùng em ngục ngã,Kim Yerim từ bỏ theo đuổi anh ấy,em chỉ lặng lẽ nói với anh ấy rằng

"Này!Anh mất em rồi!Một người thương anh hơn tất cả!"

Kỉ niệm về mối tình đầu đầy nước mắt của Yerim chưa bao giờ phải nhoà đi,đối với em khoảng thời gian ấy thật khó khăn,để đến bây giờ ngẫm lại em lại rơi nước mắt,sau mỗi giấc ngủ khi tỉnh lại chỉ cần nghĩ tới anh ấy,Yerim sẽ khóc,em khóc bất chấp chỉ để thoả nỗi lòng mình...!

Em để hình bóng anh ấy vào nơi sâu nhất của trái tim,em sẽ cố gắng không nhớ tới anh ấy nữa,em sẽ cố gắng để bản thân được bình yên hơn lòng em nhiều giông bão quá rồi!

Và ngày hôm đấy dù rất đau lòng nhưng Yerim vẫn dũng cảm nói

"Em hết thích anh rồi!"

Shaved_Ice_Team

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yeri