Test Beta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

I. Lý thuyết.

- Ưu điểm: Soi lỗi chính tả, từng dấu câu, soi lỗi lặp từ,...

- Khuyết điểm: Thêm từ, nhận xét tổng quát, nội dung,...

Nói chung khuyết điểm thì nhiều, ưu điểm thì ít.

( Dù sao cũng có ít kinh nghiệm).

II. Thực hành.

Tên truyện: (Bảo Bình Harem) Vận Mệnh Của Em - Phần 1:Trò Chơi Được An Bài.

Tác giả: Hân Di.

Chương: Khúc dạo đầu.Khoảng trống.

Nhận xét:

1. Nội dung: Do truyện của chị Di là truyện nhiều chap nên vẫn chưa nhận xét được cụ thể.

2. Chính tả sai ít, phải chú ý về dấu câu hơn.

VD: Dấu chấm, phẩy ngay sau chữ cuối cùng của câu, sau đó phải các ra sau khi viết chữ tiếp theo.

3. Văn phong ổn, ngôi kể thứ ba dùng không bị lộn xộn, diễn đạt tốt.

4. Lỗi khác nêu trong bài.

~~~

Tích tắc...

Tích tắc...

Tích tắc... (Thiếu  một dấu chấm)

Âm thanh của kim đồng hồ chuyển động vang vọng giữa khoảng không hư vô, từng nhịp từng nhịp vang lên một cách rõ rệt như muốn xé toạc sự im lặng đang bao chùm lấy nó. Tiếng bước chân nhè nhẹ vang lên hòa lẫn vào tiếng tích tắc, khiến cho ta như vô tình nghe được một bản hòa âm đầy cô đơn của không gian này. Giữa bóng tối như thể đang nuốt chửng mọi thứ, một bóng dáng sự dáng sự sống duy nhất. Một người con trai...

=> Bao trùm.

=> Nên ghi là: Chỉ duy nhất một sự sống.

Mái tóc đen huyền rủ xuống che đi một phần khuôn mặt thanh tú nhưng có phần nhợt nhạt kia, những sợi tóc dài phủ xuống vai thi thoảng lại rung nhẹ theo nhịp thở của cơ thể. Đôi mắt màu tro hệt như một bầu trời âm u, mang rõ sắc buồn của chủ nhân nó.

Người ấy chẳng làm gì ngoài khác ngoài đứng im như bất động, ngước lên nhìn những vì tinh tú đang chiếu sáng rực rỡ trên nền trời đen. Nhưng thứ mà người ấy nhìn lại không hẳn là các vì sao, mà đó lạ thay lại là một khoảng trống rỗng bên cạnh. Nơi dường như đã từng tồn tại một vì tinh tú nào đấy.

=> Chẳng làm gì khác ngoài việc.

=> Vì sao tinh tú.

Cánh tay người ấy đột nhiên giơ lên như muốn với tới khoảng trống kia, muốn có thể chạm vào chỗ trống đó và cảm nhận nó. Mặc dù vậy nhưng những xiềng xích nặng nề đang trói chặt tay và chân bắt buộc anh ta không thể làm điều đó được dù đã gồng hết sức. Không thể làm gì... Âm thanh leng keng của sợi xích như tạo thành một khúc nhạc chứa đựng đầy đau đớn như những gì đang diễn ra với người con trai ấy.

=> Nên ghi là: Khoảng không vô tận.

=> Nên bỏ đi.

=>Trói chặt tay chân khiến.

=> Làm được điều đó.

Cô đơn...


Lạc lõng...




Đau đớn...
Người con gái của ta... em đâu rồi?



Tại sao ta lại vừa cảm nhận thấy em vừa như không vậy?




Em đang ở đâu?




Dark? Sao em lại không trả lời ta?



Hay là em vẫn còn rất hận ta?


Dark...

Những câu hỏi vô thức cứ chảy không ngừng trong dòng suy nghĩ của người ấy. Nhưng có lẽ, đó sẽ mãi là những câu trả lời không đáp án, bởi người con gái tên Dark mà anh ta không ngừng gọi tên đã đi rồi và cả ánh sáng của cô ấy... thứ còn lại bây giờ chỉ là những tội lỗi không thể che đậy được nữa và cảm giác sợ hãi giữa cái thế giới rối loạn này...
Ở đây ta chỉ có bóng đêm và nỗi đau là thực


Hình ảnh mà ta thấy về em đều chỉ là ảo ảnh


Những ảo ảnh đáng sợ


Đến giờ ta mới có hiểu được những gì mà em đã nói trước đây...

"Anh có sợ nếu một ngày nào đó em sẽ biến mất không? "

Có, anh rất sợ ,thực sự rất sợ. Vì vậy xin em đấy Dark, hãy trở về đi. Hãy nhớ lại tất cả đi. 

Trước khi...

-Trước khi ta lại tiếp tục phạm thêm sai lầm nữa... trước khi thời khắc đó đến... xin em đấy... Dark... Bảo Bình...

Những giọt lệ không tự chủ được mà cứ vô tình lăn dài trên khuôn mặt của người ấy, cảm giác lạnh lẽo từ những gồng xích bắt đầu chuyền vào nơi sâu thẳm của trái tim. Phải rồi, mọi thứ đều đã được an bài từ trước. Kể cả đó có là những đứa con của Đấng Tạo Hóa cũng chẳng thể thoát khỏi nó.

=> Truyền.

Kẻ Điều Khiển Số Phận đã lạc lối. Thời khắc Phán Quyết đang gần cận kề, thứ gì đang chờ đợi hắn khi hồi kết đến đây? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#trảtest