Đơn phương, đau vậy sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Test lần 1:

Kim Tuyết cô chỉ đơn giản là nữ sinh bình thường, chỉ là giỏi hơn những người khác một chút. Dung mạo không hơn người. Được cái có bộ não trời cho. Hầu như lần thi cử nào cô cũng đứng thứ 3. Phải... thứ 3...

Dù học ngày học đêm, học miệt mài, học muốn hộc máu, học mà chỉ còn thiếu nước đi ra ngoài đường là bị nhân viên sở thú bắt đi vì tưởng là gấu trúc xổng chuồng.

Nhưng kết quả vẫn vậy...

Người đứng thứ 3 vẫn là Kim Tuyết cô..

Cuộc đời thật nghiệt ngã mà..

Mới đó cô vênh vênh tự đắc trên đỉnh vinh quang, vậy mà bây giờ tụt một phát xuống thứ 3.

Cứ tưởng mình giỏi lắm, hóa ra chỉ là mơ hão. Núi cao sẽ có núi cao hơn, các cụ nói cấm có sai.

Vậy Kim Tuyết cô là Fansipan, còn người đứng thứ 2 là Everet, còn người thứ nhất là hòn núi cao hơn Everet mới được tìm thấy chăng?

Haizzz, lại nghĩ lung tung rồi!

Trước đây cuộc đời Kim Tuyết chỉ gắn liền với những trang sách, không còn việc gì quan trọng hơn việc thâu tóm đống chữ và kiến thức nhét vào đầu và cố gắng tiêu hóa chúng. Và đương nhiên khi thấy những đứa khác nũng nịu bên người yêu, cô cảm thấy rất kinh tởm. Trời ạ, đây chả phải là trường học hay sao? Có phải là công viên hay bãi đất trống cho cô cậu hẹn hò đâu.

Vậy mà bây giờ nó lại như kinh tởm chính mình...

Là thế này, Tùng Lâm- thủ phạm soán ngôi của cô, ngày ngày ung dung nhàn nhã ở nơi cao cao tại thượng trên bảng xếp hạng, được thầy cô yêu mến đó, cô đã từng rất ghét cậu ta.

Đơn giản thôi, bị mất vị trí đầu, có ai là không mất bình tĩnh?

Lúc đó Kim Tuyết đã hạ quyết tâm phải cố gắng vượt lên và tiếp tục dẫn đầu. Nhưng ông trời như trêu ngươi cô, chính đứa con gái cô rất ghét từ hồi học cấp 2 lại chuyển vào.

Cuộc đời Kim Tuyết thật máu tró'sss mà!

Con bé đó là Minh Anh, ngày trước Kim Tuyết rất ghét vì nó cùng cô cạnh tranh rất khốc liệt. Bây giờ nó chuyển vào, còn không để cho cô vị trí thứ hai, liền cho cô xuống vị trí thứ ba.

Tùng Lâm quả thực là 1 người con trai đẹp. Dù không ưa nhưng Kim Tuyết cô không thể phủ nhận điều đó. Đôi mắt sâu hun hút như hồ nước mùa thu, trong veo, như lỗ đen vũ trụ cuốn hút ánh mắt người nhìn vậy.

Minh Anh cũng thuộc loại hotgirl. Tóc đen mượt, xõa ngang vai, da trắng nõn, môi lúc nào cũng đánh son. Cô cũng không thể phủ nhận Minh Anh xinh hơn cô.

Rồi trớ trêu thế nào cô giáo lại xếp cho Kim Tuyết ngồi cạnh Tùng Lâm. Minh Anh tỏ thái độ bực tức ra mặt, có lẽ cô nàng cũng thích hắn ta? Cô ghét còn không kịp kìa...

Mấy ngày đầu, Kim Tuyết cố tỏ ra lạnh lùng, không quan tâm đến tên Tùng Lâm kia. Nhưng hắn nhưng oan hồn không tan, cứ trêu cô xong lại bỏ chạy. Mãi thành tật, không bỏ được.

Lúc đầu còn bực tức vô cùng. Nhưng càng về sau cô càng thấy mềm lòng. Không hiểu tại sao nhìn nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt anh tuấn hả hê đó cô lại muốn dung túng cho hành động quá trớn của hắn ta. Cô điên rồi...

Quả nhiên mưa dầm thấm lâu. Sau bao lâu phủ nhận sự thật, Kim Tuyết đành phải nghe theo con tim, rằng cô đã yêu Tùng Lâm mất rồi...

Không chỉ yêu bình thường, là sâu đậm, vô cùng...

Đã có lần tự nhủ lòng, hay là tỏ tình? Nhưng cứ nghĩ đến cảnh hắn cười phá lên, rồi từ chối thì ê mặt lắm. Cô lại mủi lòng...

Nhưng càng ngày càng thấy hắn nói chuyện cười đùa với Minh Anh nhiều hơn, nghe nói Minh Anh còn quyết tâm tỏ tình...

- Nè, nghe nói Minh Anh thích Tùng Lâm, hai người họ, một người đứng đầu, người đứng thứ 2, hợp quá còn gì!
- Ừ nhưng tao nghe nói con Kim Tuyết cũng thích Lâm?
- Xì, con đấy á, ghét Lâm còn không kịp chứ đừng nói là yêu. Cũng phải thôi, đang ngạo nghễ đứng đầu tự dưng bị lật đổ mà.

Nghe đoạn hội thoại đó xong, Kim Tuyết phải cố lắm mới kìm được cơn xúc động. Phải, cô hận Tùng Lâm, hận hắn đã chiếm vị trí của cô, hận hắn đã cướp luôn trái tim cô! Hận! Cô hận!

-Haha...

Cô bước trên đường về nhà. Mưa xối xả táp vào khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú của cô, hòa quyện cùng dòng nước mắt mặn chát. Cô đưa tay lên phía ngực trái, vỗ nhẹ. Phải, tim cô đau lắm! Đau nhói! Từng cơn từng cơn một! Nhức nhối như muốn hành hạ con người ta đến cùng cực. Hỏi thế gian, tình là gì mà lại khiến con người ta đau đớn đến bại hoại như thế?

Nếu ngày mai lên lớp, Kim Tuyết sẽ bắt gặp cảnh tượng Minh Anh khoác tay Tùng Lâm đi qua hành lang trong sự ganh tị của mọi người thì cô sẽ nghĩ gì? Có lẽ là 1 lời chúc phúc chăng?

WaterTeam vào duyệt nhaa!
Hena_WTT maiduongmai vào duyệt nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro