Vô đề

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta rất yêu hắn. Ta chỉ nhớ vậy, dù cho trải qua trăm nghìn khiếp, thì ta vẫn yêu hắn.

(...)

Một thân ảnh vận chiến bào đứng trước gió xuân lay động làm khung cảnh trong tầm mắt người ta thêm lung lạc. Người này mỉm cười ngón tay thon dài khẽ chạm lấy mấy cánh hoa đang rơi xuống. Gió xuân thật tàn bạo, cuống mất những gì đẹp nhất rơi xuống đất để người ta chà đạp. Cũng giống như hoàng thuợng ấy, người là gió, thổi bay mất thứ tình cảm cao đẹp của y rơi xuống đất để dễ bề vũ nhục.

Hận không? Y quyết không hận. Hận thì có lợi ít gì? Từ yêu rồi hóa hận, hận điên cuồng lại không nỡ xuống tay mà thành yêu. Điên điên đảo đảo, rối rối loạn loạn thế cho nên trong cuộc đời chinh chiến của y tuyệt nhiên không có thứ gọi là an định.

" Ái khanh, sao khanh không nghỉ ngơi mà giờ này lại đi tìm trẫm?"

Gió xuân lao liếng thổi bay mái tóc độ đương dài của hoàng thượng làm cho người càng ngày càng kiêu ngạo, càng ngày càng ở bệ cao của sự cô độc liếc nửa mắt thèm khát thứ tình cảm bình thuờng. Nhưng có một số kẻ sinh ra, số đã định là cô độc. Bễ nghễ bao nhiêu thì cô độc bấy nhiêu, cô độc cho đến hết đời là số kiếp của những người tài! Huống chi vị này là bậc cửu ngũ chí tôn được cả thiên hạ xem trọng.

" Tham kiến hoàng thuợng, hoàng thuợng vạn tuế, vạn tuế."

" Ái khanh, trẫm với khanh còn phải xưng nhau quân thần sao?" Há chẳng phải bản thân hoàng thuợng vẫn đang nặng nhẹ vấn đề đó thôi? Tướng quân chỉ cười khẽ tiếp nhận cái đỡ nhu tình của hoàng đế.

" Có vẻ, khanh rất thích hoa đào." Hoàng đế đứng ở gốc cây cảm thán. Tướng quân vẫn đạo mạo cười chỉ hiềm có nụ cười càng ngày càng nặng nề, càng lúc càng bế tắc. Người không nhớ gì cả, đây là gốc cây khi bé ngày người từng nói với thần. Đời đời kiếp kiếp không xa lìa. Đây là gốc cây người từng ôm lấy thần ôn nhu dặn dò khi xuất chinh phải cẩn thận. Dưới tán đào môi bện môi, tình kết tình, chỉ là khi ấy, tình thần dở dang tại đó vì đây cũng là gốc cây, thần vận hồng y lặng lẽ nhìn người cưới tỷ tỷ của thần.

Hoàng thuợng thật chóng quên.

" Tứ lang." Giọng một thiếu nữ khẽ gọi. Tướng quân hạ mình quỳ xuống hô "hoàng hậu" hai tiếng.

Hoàng hậu nhu hòa cười, nàng hôm nay yên chi điểm nhẹ nhưng lại không mất đi nỗi uy nghiêm của hoàng hậu. Xinh đẹp, tài sắc và nhạy cảm. Nữ nhân đẹp nhất thì nhạy cảm nhất mà nhạy cảm nhất thì độ thông minh cũng nhất. Vậy đó, nàng kế thừa tất cả từ kế mẫu của mình nhưng phẫn uất thay, đệ đệ của nàng thừa hưởng còn tốt hơn nàng.

Thiên ngoại hữu thiên nhân ngoại hữu nhân.

Y đẹp, cái nét đẹp mà nàng vốn không có. Nhu hoà nhưng lại đầy cương trực và khản khái. Y có tài, tài này còn phải nói sao? Chẳng lẽ cái gọi là đánh đâu thắng đó của đệ đệ nàng đâu phải là hư danh. Y nhạy cảm, y nhận ra, tất cả với nàng chỉ là một vở kịch ngụy biện để che lấp cái tôi tham vọng. Thì làm được gì? Nàng là tỷ tỷ của y!

" Hoàng hậu, nàng đương hoài thai, trời gió bấc lạnh lẽo kẻo bị cảm mạo thì không nên." Tướng quân an tĩnh nhìn đôi phu thê hạnh phúc, lòng lạnh lẽo đi.

Hoàng thuợng người đánh mất ta rồi.

Tướng quân hành lễ rồi lui ra. Lai vãng trong ánh mắt tia xót thuơng ngập tràn vị bi đát. Thua rồi, kết thúc cả rồi!

(...)

" Tướng quân, người uống hơi nhiều rồi."

" Cút! Bản tướng quân làm chuyện cần ngươi quản?" Tướng quân bực tức ném hẳn cả bình rượu xuống đất. Mùi rượu thanh mai hắc lên nồng nặc. Vị tiểu viên tướng lùi đi một bước, ngẩn đôi mắt thuơng hại nhìn vị tướng quân bình thường trầm ổn, nhu hòa giờ lại vì thứ phiền não mà trở nên điên dại. Đôi mắt y đỏ ngầu, bộ dạng bên ngoài nhếch nhác đến không ngờ. Chiến y vẫn như thế, có điều đã tươm máu đỏ vì lòng bàn tay y vuốt lên. Rượu là thứ để ta giải sầu nhưng giải đâu không thấy sầu lại càng thêm sầu hơn mà thôi.

Năm ấy Tần quốc có chiến, khói lửa loạn lạc, hỗn chiến tàn khốc. Tướng quân xông pha ngoài chiến trận. Kết thúc chiến tranh, tuy tin báo đại thắng vang trời, khắp nơi hân hoan thế nhưng lòng vua chẳng vui nổi. Tướng quân chết trong chiến trường.

" Tướng quân...chết rồi?" Hoàng thượng thơ thẩn nhìn người lính thuơng tích đây mình nói. Cả triều im lặng, không khí đặc quánh làm ai cũng nặng nề thở ra. Chỉ riêng hoàng thượng vẫn điên cuồng cười. Ai bảo chứ? Đánh mất rồi đúng là mất thật rồi.

(...)

Tướng quân nằm trong lều trại cảm thấy đầu mình đau buốt lên. Vết thuơng trên vai làm tê liệt cả suy nghĩ của y. Không phải y tránh không được, nhưng mệt mỏi quá nên mới đành buông tay. Nhiều lính tráng ở bên cạnh trầm mặc, người thì thút thít khóc, người thì không dám nhìn. Phó tướng quân túc trực bên giường lau mồ hôi cho y. Y biết, mình sắp chết. Nhưng y sẽ giữ tỉnh táo cho đến khi thấy được người đến thăm y lần cuối. Phải, quyết tuyệt là buông tay thế nhưng ai nỡ chứ. Lần cuối rồi, y phải thật minh bạch để nhìn thấy người hấp tấp đến thăm y và bảo là Duyện, ta yêu ngươi, ta chỉ yêu mình ngươi. Tỷ tỷ của y là cái gì? Y không có thì tỷ y cũng không thể có, người của y có lẽ đã sắp xếp cho thuốc độc vào chén canh. Có xuống hoàng tuyền thì cùng nhau mà xuống, ta tuyệt nhiên không để lại người cho mình tỷ. Vì bởi lẽ, tỷ không xứng đáng có được tình yêu chân thành của người, và ta cũng vậy.

Ấy thế chả vấn đề gì, y không thể để lại một nữ nhân có tâm địa mưu phản bên cạnh hoàng thuợng.

" Tướng quân!" Khi y nhắm mắt, thứ hiện về là hình ảnh hai tiểu hài tử đứng cạnh nhau cùng hẹn ước rằng sẽ bên nhau đến thiên trường địa cửu. Gốc anh đào cứ vậy mà lớn lên. Cơ mà, còn đâu là lời hứa năm nào?

(...)

" Duyện." Có người khẽ gọi y, là một nữ nhân xinh đẹp có khí khái cường hãn. Nàng vận bộ cẩm phục nét mặt ưu tư nhìn y. " Ngươi vẫn còn ở đây đợi."

" Người ai?" Duyện mỉm cười đáp lễ.

" Ta...là thượng tiên, thật ra là tại ta nên ngươi mới ra nông nổi này. Nếu ngày đó ta không lỡ tay buột tơ hồng cho ngươi và Tần Phong thì..."

" Người là tỷ tỷ kiếp trước của ta?" Duyện hỏi.

" Ta...sao ngươi biết?"

" Se tơ hồng mà không phải là nguyệt lão thì chắc chắn bị phạt." Giữa cõi âm tỳ lạnh lẽo, lòng của Thượng tiên ấm lên vì nụ cười an ủi của Duyện. Duyện không nói gì hơn vẫn tiếp tục trong về phía xa, nơi con đường hai bên là bỉ ngạn che khuất điểm xuất phát.

" Ta rất yêu hắn. Ta chỉ nhớ vậy, dù cho trải qua trăm nghìn kiếp, thì ta vẫn yêu hắn."

" Ngu ngốc."

Rồi từ đó bên bờ vong xuyên, có hai thân ảnh cùng đợi người. Một là thân hồng y nam tử nhu thuận, hai là thân cẩm y nữ nhân cường hãn. Họ bên cạnh và kể cho nhau nghe rất nhiều chuyện, khi thì cười đến khuân trăng tươi tắn, khi thì im lặng nhìn mấy khoảng âm u. Không ai biết họ đợi ai. Cũng chẳng ai thấy họ thân mật nhau điều gì, rồi có một ngày không còn thấy thân cẩm y nữa. Đầu con đường bỉ ngạn ưu sầu cuối cùng đã xuất hiện một thân ảnh đen tuyền cao ngạo trong gió.

Người vẫn thế hoàng thuợng thân yêu của ta. Vẫn cao cao tại thuợng như ngày nào, thân hồng y mỉm cười dưới gốc cây không có lá cũng chẳng có hoa trơ trội đến lạnh nhạt. Vậy mà nụ cười của y vẫn đun nóng tất cả, khoét hẳn đi trong ngực của thân hắc y một khoảng thịt, tiếng xèo xèo bốc lên nghe chói tai. Người khụy gối ôm ngực nhìn y, đôi mắt xám tro ngày nào minh bạch, nay đã xuất hiện hối hận rồi xót xa. Thật hồng y mỉm cười càng đậm. Y sẽ không nói đâu, thứ y chờ hàng nghìn năm nay không phải riêng người mà còn là cái nhìn ân hận của người. Y nhẹ nhỏm rồi, hướng lấy chén canh Mạnh Bà uống cạn một hơi, quên hết đi có đôi khi là chuyện tốt.

Thế rồi thân hồng y sang cầu Nại Hà với đôi mắt phiếm lệ. Y không khóc. Tại bụi mà thôi.

- Hoàn -

* rượu thanh mai: rượu quả mơ.

* thiên ngoại hữu thiên nhân ngoại hữu nhân: ý giống câu núi này cao còn có núi kia cao hơn của Việt Nam mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro