[One short]Gia đình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gia đình là gì....?
Là nơi ta được sinh ra và lớn lên.
Là nơi ta được che chở và được nuôi dưỡng.
Là nơi ta có nhiều hạnh phúc,có nhiều tiếng cười.
Và cũng là nơi ta được an ủi khi có chuyện buồn.
Thật tuyệt cho những ai có một gia đình đầm ấm, thật đáng trách cho những ai chà đạp, hất hủi lên tình yêu thương vô bờ đó.
Vậy các bạn có yêu gia đình mình không, riêng tớ thì tớ rất yêu gia đình của mình tuy đôi khi tớ có hơi cảm thấy khó chịu vì ba mẹ cứ mắng la hoài nhưng chỉ ít phút thôi là hết giận liền.
Tớ là một đứa rất dễ giận nhưng cũng rất dễ quên. Mọi người đều coi tớ là đồ ngốc vì cái tính chậm chạp, não cá vàng và rất trẻ con. Đôi khi tớ thấy tự ti lắm vì tớ không hoàn hảo như những người khác. Nói nhỏ nghe nè tớ đã có lần nghĩ đến việc tự vãn đấy nhá ( giờ nghĩ lại sao thấy lúc đó mình ngu người giữ 😝). Nhưng ba mẹ không hất hủi mình, ngược lại còn che chở mình nữa. Gia đình là món báu vật vô giá mà không ai muốn cũng có được món báu vật ấy.
Sau đây mình xin kể một câu chuyện về gia đình...
_________________//_________________
20/8/2***
Con không nghe gì hết, cũng đừng ai cản con, con không muốn ở trong căn nhà này nữa...
Diệp An à nghe mẹ nói đã...
Con không muốn nghe nữa..
Cô vội soạn hết đồ vào trong vali vội vàng bước ra khỏi cửa nhà...
Con ơi! Xin con suy nghĩ lại, chỉ vì một chuyện nhỏ vặt mà con bỏ nhà đi sao!?
Không suy nghĩ gì hết, cha đã làm con mất mặt trước toàn trường thì cũng có nghĩa rằng ông ta không còn coi con là con của ông ta nữa, thì hà cớ gì con lại phải ở lại trong cái nhà này. Con xin lỗi nhưng con phải đi, từ giờ trở đi mẹ cũng đừng tìm con nữa.
Con! Con ơi! - người mẹ ngã quỵ xuống nền đất khóc nức nở...
Từ ngày đó trở đi, cô cố gắng tìm công việc làm ổn định. Từ 1 nhân viên, rồi lên trưởng phòng rồi từ từ lên giám đốc. Cuộc sống của cô rất thuận lợi, mọi thứ đều đầy đủ nhưng có một thứ thiếu vắng vô vàn trong cô đó chính là tình thương của cha mẹ.
Từ ngày cô bỏ nhà ra đi, hàng tuần người mẹ liền gọi điện cho cô, đôi lúc cô cũng có bắt máy nhưng cuộc đối thoại thì chỉ có một đoạn duy nhất:
Về nhà đi con, bố mẹ sai rồi, con ơi về nhà đi!
Không! Tôi đã nói rồi, không về nhà gì nữa hết, sau này cũng đừng điện thoại cho tôi nữa.
Bíp!bíp! - tiếng tắt điện thoại phũ phàng từ đầu dây bên cô...
Buổi tối hôm đó, như thường lệ cô ra công viên chơi.
Ngồi xuống chiếc ghế đá lạnh buốt, cô bồi hồi nhớ lại kĩ niệm cũ.
Hôm đó là ngày tốt nghiệp đại học của cô, khi lên sân khấu thầy hiệu trưởng sẽ tự tay trao bằng cho sinh viên đậu đại học. Một trong số đó chính là cô. Cô đã xin ba tặng cho cô một chiếc xe máy Honda, ba cô đồng ý. Vì nhà cô cũng thuộc loại giàu chứ không nghèo nàn gì.
Hôm đó, thay vì như bao học sinh khác đều ngước lên sân khấu để xem văn nghệ thì cô lại nhìn ra ngoài cổng xem ba mình tới chưa, có mang xe tới cho mình không.
Thời khắc ấy đã đến, khi cô bước lên sân khấu nhận bằng từ thầy hiệu trưởng. Tiếp sau đó là nhận quà từ ba mình, ngay khi loa đọc tên mời phụ huynh lên tặng quà. Ba cô cũng bước lên bục giảng nhưng thay vì tặng xe thì ba cô lại tặng một cuốn sách đã cũ, hơi bị rách và nhăn ở những trang đầu. Cô giận tím người, đỏ mặt cuối xuống rồi mạnh bạo hất cuốn sách xuống sàn, chạy nhanh xuống sân khấu để lại người ba đáng thương đứng ngây người như mất hồn.
Đó chính là lí do cô bỏ nhà đi. Cái quá khứ làm cô mất mặt trước bạn bè đó đã ăn xâu vào tâm trí cô khiến cô nghĩ rằng cha mẹ không yêu thương mình. Nhưng cái chuyện đó thì có hơi nhỏ nhặt quá nhỉ! Không chỉ như vậy, từ nhỏ ba cô đã không như bao người ba khác, không nuôn chiều con hết mực mà rất nghiêm khắc trong việc giáo huấn con, khiến cô mới hình thành cái suy nghĩ ba không thương mình ấy. Nhưng cô đâu biết rằng ba làm vậy chỉ vì thương cô, muốn cô nên người. Cô đâu biết rằng đã có đêm khi cô lên cơn sốt cao tới 40 độ. Mẹ và ba cô đã khóc nức nở, đó cũng là lần đầu tiên khi mẹ thấy ba khóc, khóc vì sợ mất cô, tới mất khi đưa cô ra ngoài xe, ba còn quên cả cách lái xe, quên cả đường tới bệnh viện... tất cả cũng chỉ vì cô, vậy mà giờ đây cô lại có cái ý nghĩ bỏ nhà ra đi ấy...
Khi cô bước về nhà, lại một cuộc điện thoại reo lên, lại là số ấy, số của mẹ cô...
A lô!
Con ơi! Con về nhà đi co... tút!tút!
Lại câu nói đó, chán chết được nhưng có vẻ giọng nói của mẹ lần này gấp rút hơn. Nhưng cô cũng không quan tâm lắm. Cô đi ngủ.
Sáng hôm sau, khi cô chuẩn bị đi làm thì một cuộc điên thoại được gọi đến.
Không cần nói thì mọi người cũng biết ai gọi đúng không!
A lô, lại gì nữa đây!?
Con à, về...về đi con - giọng mẹ gấp rút
Haizzzz đã bảo là..
Nhưng lần này mày phải về, bởi vì ba mày đã mất hôm qua rồi..
Cô lặn người, tròn mắt, điện thoại rơi xuống đất...
Sau khi định thần lại thì cô vội nhất điện thoại lên, bàn giao lại công việc cho trợ lý thì cô vội lấy xe chạy về nhà. Bước vào nhà, cô ngồi bệch bên chiếc hòm cất chứa người ba thân thương của cô. Ôm lấy chiếc hòm cô ngồi khóc nức nở...
Rồi sau đó cô cũng phụ mẹ lo hậu sự cho ba. Xong xuôi mọi việc, cô trở lại căn phòng năm ấy. Cuốn sách cũ rách đó vẫn được ba để y nguyên trên chiếc giường hồng của cô. Cô cầm cuốn sách lên. Ôm chặt vào lòng rồi mở ra xem nội dung cuốn sách..
" NHẬT KÝ DẠY CON NÊN NGƯỜI"
Ngày 15/3/1***
Hôm nay là ngày tiểu công chúa nhỏ của ba ra đời. Ba đã đợi hơn 2 tiếng ở bệnh viện, ba không yên lòng được con ạ. Ba chỉ mong con và mẹ đều an toàn.
Ôi! Không còn gì vui hơn. Con đã an toàn ra đời. Cái lúc mà cô y tá ẫm con ra. Ba đã vội đeo một con số 15 vào chân con và cố ghi nhớ khuôn mặt và hình dáng của con. Bởi ba sợ mất con, sợ không còn nhìn thấy con nữa. Con là lẽ sống đời ba...
......
.....
15/3/1***
Hôm nay là thôi nôi của con. Ba đã cúng tiệc thật đầy đủ và cầu xin 12 bà mụ phù hộ con khôn lớn và khỏe mạnh...
23/6/1****
Hôm nay con tập xe đạp. Nhìn con bị ngã hoài mà ba sót lắm! Mà sao con nhát thế nhỉ. Có té thì cái xe hư chứ con không sao đâu. Trầy sơ thôi, nên mạnh dạn lên nha con.
.........
.......
......
......
25/9/2***
Vậy là hôm nay con đã đậu kỳ thi tuyển sinh vào cấp 3. Ba thật sự rất vui. Ba đã tặng con một cái máy tính bảng để con dùng nó hỗ trợ trong việc học và cũng để giải trí sau giờ học căng thẳng.
......
......
......
20/8/2***
Hôm nay con đã đỗ đại học, ba thật sự rất vui. Vì vậy ba tặng con một chiếc thẻ ngân hàng, trong đó có một khoản tiền để cho con mua một chiếc xe và khoản còn dư để con dùng vào những lúc cần...
......
......
.....
.....
30/5/2***
Đây là những trang chữ cuối cùng của ba. Ba nghĩ sau khi con đọc xong trang này thì ba đã không còn. Nhưng con ơi, xin con nhớ rằng ba mãi yêu con. Từ trước tới giờ ba luôn nghiêm khắc với con vì ba cũng chỉ mong con khôn lớn. Nếu có kiếp sau, ba vẫn sẽ nguyện làm ba của con. Để che chở, yêu thương con. Mãi yêu con!
Đọc đến đây, nước mắt cô đã rơi tầm tã ước cả chiếc áo trắng của cô. Cô hối hận lắm, hối hận vì trước giờ đã hiểu lầm ba. Nhưng ba ơi! Tại sao ba không nói với con? Tại sao ba lại phải một mình chịu khổ như vậy. Con sai rồi, con sai rồi, con sai rồi ba ơi,...
Nước mắt giàn giụa trên mắt, cô lảo đảo đứng lên. Một cái hộp gỗ nhỏ để trên tủ. Cô cầm nó xuống, mở hộp ra. Có 1 cái vòng ghi số "15" trên mặt vòng. Cái vòng mà ngày cô sinh ra đời, chính tay ba đã đeo vào đôi chân bé nhỏ của cô. Và một sấp hình ghi lại tất cả các khoảnh khắc trọng đại từ bé tới lớn trong đời cô.
Cô ôm lấy chiếc hộp và cuốn nhật ký. Khóc nức nở...
Sau ngày hôm đó. Cô dọn về sống chung với người mẹ và lập bàn thờ tưởng nhớ người ba yêu dấu của mình.
Người ta nói con người trưởng thành khi có một sự việc xảy ra trong cuộc đời...
Vì vậy, đừng giận hờn khi ba mẹ chửi mắng mình. Tất cả những điều đó cũng chỉ là ba mẹ muốn tốt cho mình. Hãy trân trọng từng giây phút bên cha mẹ, nếu không muốn hối hận cả đời.
________________HẾT__________________






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro