Chương 12 An ủi 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 12: An ủi (1)

- Nguyệt nhi, tới đây, ăn một miếng nào.

Lục Kỳ Áo bưng một chén cháo gạo đen nấu táo đỏ, ngồi vào bên người Sở Ương Nguyệt.

Cháo gạo đen nấu táo đỏ:

Hạt gạo thon dài đen nháy tỏa hương thơm phức như hoa nở, hòa quyện một chỗ với mùi hương thanh tân của táo đỏ. Chỉ ngửi mùi vậy thôi nhưng đã khiến cho người ta thèm thuồng ứa nước miếng.

Sở Ương Nguyệt đi ra từ phòng tắm, cả người chỉ quấn một cái áo tắm. Cô miễn cưỡng ngồi trên ghế salon, không muốn nhúc nhích chút nào. Nhìn Lục Kỳ Áo vô cùng hăng hái chạy ra chạy vào trong phòng bếp, Sở Ương Nguyệt cực độ hoài nghi lý luận về đàn ông viết trên sách.

Ăn từng ngụm cháo trên muỗng sứ trắng, Sở Ương Nguyệt cảm nhận được hương thơm mềm mại nơi đầu lưỡi, ngọt mà không ngấy. Liếm liếm miệng, Sở Ương Nguyệt nói:

- Anh ơi, em muốn nữa cơ.

- Được.

Tròng mắt thâm thúy của Lục Kỳ Áo hiện ý cười. Bởi vì vừa mới tắm xong nên hắn cũng chỉ khoắc một cái áo tắm. Vạt khăn tắm lệch ra, để lộ xương quai xanh gợi cảm. Mái tóc ngấm nước đã thiếu đi phần cứng rắn ngày thường mà trông khá tùy hứng lại có chút vô lại.

Sở Ương Nguyệt ngơ ngác nhìn hắn. Người đàn ông này lúc lãnh khốc tà ác thì như La Sát chốn địa ngục nhưng khi ôn nhu thanh nhã thì lại như quân tử thời Đường, rất có lực sát thương với nữ giới. Mà hai hình thái trái ngược hoàn toàn này lại có thể kết hợp hoàn mỹ trong một thân thể. Đây quả là một tai họa.

- Nguyệt nhi, em nghĩ gì thế?

Lục Kỳ Áo thấy cô ngẩn người liền giơ ngón tay lên nhẹ nhàng gãi gãi trán cô. Xúc cảm lành lạnh làm Sở Ương Nguyệt hoàn hồn, ngượng ngùng le lưỡi:

- Có nghĩ gì đâu.

- Lại đây nào, ăn thêm miếng nữa.

Lục Kỳ Áo lại đưa một thìa cháo đầy tới bên miệng Sở Ương Nguyệt. Cô há to miệng nhưng khi thìa cháo gần vào tới nơi thì cô lại ngậm lại.

- Sao lại không ăn?

- Anh ơi, anh chưa ăn cơm sao?

Sở Ương Nguyệt đẩy thìa cháo bên miệng mình về phía hắn.

- Anh cũng phải ăn đi chứ.

Nhìn đôi mắt chưa đầy lo lắng của cô, lòng Lục Kỳ Áo mềm nhũn ra. Được cô quan tâm, mặc dù chỉ là một ánh mắt lơ đãng thôi cũng làm cho hắn vui vẻ rất lâu rồi.

Sở Ương Nguyệt nhìn hắn không mở miệng liền đoạt thìa cháo từ trong tay hắn, học tập bộ dáng của hắn, cẩn thận múc một thìa đầy rồi lại đặt bên khóe môi thổi thổi cho bớt nóng. Cô còn lè lưỡi ra liếm để kiểm tra, xác định nhiệt độ vừa phải mới đưa thìa tới bên miệng hắn.

- Anh ơi, ăn một miếng đi nào. Món này rất ngon đấy.

Lục Kỳ Áo ngoan ngoãn há mồm, nuốt hương vị ngọt ngào của cháo xuống. Thật thơm, thật ngọt! Nhìn Sở Ương Nguyệt cao hứng cong mày cười, Lục Kỳ Áo đột nhiên lại nhớ lại mẹ mình. Khi còn bé, lần đầu tiên hắn tự nấu ăn chính là nấu cháo cho mẹ. Cuộc sống túng quẫn khiến cho hắn chỉ có thể mua loại gạo rẻ tiền nhất, còn xen lẫn không ít sạn đất. Hắn phải tỉ mỉ nhặt sạch rồi đem đi nấu nhưng rồi lại bởi vì canh lửa không chuẩn để cháo bị cháy đen.

Nhớ lại mình lúc đó, Lục Kỳ Áo dựa vào thân ghế salon, ngửa đầu nhìn trần nhà trạm khắc tinh sảo. Khóe miệng hắn nhè nhẹ nhếch lên có chút khổ sở. Hắn nhớ, lúc đó đem cháo tới trước mặt mẹ. Khuôn mặt gầy gò vì bệnh tật của người đầu tiên là kinh ngạc, sau đó là kích động. Chén cháo kia được mẹ ăn hết sạch, trông người rất thỏa mãn. Hắn rốt cục cũng hiểu được cảm giác của người lúc đó, thì ra được người khác quan tâm là ngọt ngào như vậy. Lục Kỳ Áo nhớ lại lúc trước, Sở Ương Nguyệt cũng đã làm cháo gà cho hắn ăn. Cô không biết rằng, lúc đấy hắn đã động lòng thế nào.

- Anh ơi, anh không sao chứ?

Lục Kỳ Áo yên lặng nhìn Sở Ương Nguyệt rồi đột nhiên giang tay ôm cô vào lồng ngực, cười nói:

- Chúng ta cùng ăn đi.

Hử? Sở Ương Nguyệt nghi ngờ nhìn hắn.

Lục Kỳ Áo bưng chén cháo lên, ngửa đầu húp cạn. Sau đó, hắn cúi đầu che kín đôi môi đỏ mọng đang khẽ mở ra của cô. Hương cháo ngọt thơm được hai người nhầm nuốt, theo yết hầu chảy vào trong dạ dày, mang theo cảm giác đặc biệt làm thân thể nóng lên.

- Anh.

Hơi thở của Sở Ương Nguyệt hỗn loạn. Cô động đậy định ngồi dậy.

- Đừng nhúc nhích.

Lục Kỳ Áo nói nhỏ, cúi đầu liếm liếm đôi môi của cô, lau sạch sẽ nước cháo còn dính trên đó.

Dì Mai đi vào phòng khách nhìn thấy hai người thân mật ôm hôn thì giật mình. Hai người họ… Bà nhớ tới mấy món đồ Lục Kỳ Áo bảo bà mua thì nhất thời hiểu ra, sau đó thì chảy mồ hôi lạnh toàn thân. Bọn họ không phải là anh em ruột sao?

- Dì Mai, đồ kia đã mua xong chưa?

Lục Kỳ Áo tỉnh táo nhìn dì Mai. Sở Ương Nguyệt núp trong lòng hắn, không dám ngẩng đầu lên.

- Mua rồi, mua rồi.

Hai tay dì Mai run rẩy đưa lên.

Lục Kỳ Áo nhận lấy đồ từ trong tay dì Mai rồi phất phất tay:

- Không còn chuyện gì nữa đâu, dì đi xuống đi.

Dì Mai nhìn hắn, há miệng định nói gì đó nhưng cuối cùng cũng không nói lên lời, lặng lẽ rời đi.

- Anh ơi, anh cầm cái gì thế?

Sở Ương Nguyệt tò mò nhìn vật trong tay Lục Kỳ Áo.

- Thứ này để cho em dùng đấy.

Dứt lời, Lục Kỳ Áo ôm cô bước đi lên gác.

Đặt Sở Ương Nguyệt nằm trên giường, Lục Kỳ Áo bắt đầu cởi dây lưng áo tắm của cô. Sở Ương Nguyệt đè tay hắn lại, cầu khẩn:

- Anh… chưa được!

Trên người cô còn mấy dấu vết mờ mờ, giữa hai chân vẫn sưng đỏ đau nhức. Cô sẽ không chịu nổi hắn một lần nữa.

Lục Kỳ Áo nhìn khuôn mặt kinh hoảng đỏ bừng của Sở Ương Nguyệt thì không khỏi cười ra tiếng:

- Nguyệt nhi, em suy nghĩ đi đâu đó.

Hắn giơ món đồ trên tay lên, nói:

- Quét cái này lên sẽ thoải mái một chút.

Sở Ương Nguyệt hiểu Lục Kỳ Áo muốn làm cái gì. Khuôn mặt xinh đẹp càng đỏ au, cô đóng chặt hai chân.

- Anh… Để em, để em tự làm.

Lục Kỳ Áo không đáp lời, kiên định tách hai chân cô ra, tỉ mẩn bôi thuốc mỡ vào nơi tư mật của cô.

Cánh hoa đầy máu, sưng tấy đỏ lừ. Bởi vì ngón tay Lục Kỳ Áo đụng vào nên nó run rẩy lay động. Cảm giác mát mẻ truyền tới từ hạ thân làm Sở Ương Nguyệt thoải mái rên rỉ một tiếng. Sau đó cô mới ý thức được thanh âm của mình lại tiêu hồn như vậy, không khỏi cắn cắn cánh tay. Sao lại như thế chứ?

- Nguyệt nhi.

Không khó nhận ra sự nhẫn nhịn trong thanh âm khàn khàn của Lục Kỳ Áo. Hắn bất đắc dĩ nhìn cơ thể cô nằm trên giường, phía dưới của hắn lại có phản ứng rồi, hơn thế nữa nó còn vô cùng hung mãnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro