Chương 19 Phòng tắm 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 19: Phòng tắm

Hệ thống sưởi ấm hoạt động hết công suất, lại thêm tác dụng của hơi nước cho nên cả phòng tắm dày đặc sương mù.

Trên sàn nhà trơn bóng, quần áo vứt tán loạn, bọt xà phòng vương vãi khắp nơi. Áo lót phụ nữ, quần lót đàn ông, quần áo dài vứt cùng một chỗ.

Sở Ương Nguyệt trầm mặc ngồi trong bồn tắm rộng rãi. Trái tim cô còn đập thình thịch vì cuộc nói chuyện vừa rồi với Âu Dương Vân Thiên. Loại chuyện đó, thoạt nhìn thấy thật xa xôi.

Nước lăn tăn gợn sóng, Lục Kỳ Áo đứng ở bên ngoài hồi lâu rốt cục cũng nhảy vào trong bồn, kéo cô vào trong lòng mình. Hắn cầm khăn lông chà chà sau lưng cô, dùng sức có chút lớn cho nên khăn lông cọ xát lên da thịt lại phát ra âm thanh.

Một bàn tay to vươn lên trước ngực cô, mạnh mẽ vuốt ve hai khối mềm mại. Sở Ương Nguyệt cúi đầu, nhìn da thịt trắng như tuyết tràn ra giữa kẽ tay của hắn. Bộ ngực liền có cảm giác căng đầy trướng cứng ra. Làn da nhanh chóng đỏ bừng dưới lòng bàn tay ấm áp kia. Cảm giác tê dại quen thuộc lan tràn khắp toàn thân, hai chân lập tức co lại.

Đại khái là cảm giác được ánh mắt chăm chú của cô, sức lực trên tay lại tăng thêm vài phần, gần như tàn sát bừa bãi. Bàn tay di chuyển lên xuống để lại từng dấu vết màu hồng.

- Ưm…

Sở Ương Nguyệt không nhịn được nhẹ giọng rên rỉ.

Tiếng kêu nho nhỏ tràn ngập phòng tắm. Lòng bàn tay Lục Kỳ Áo mang theo nhiệt lượng như muốn đốt cháy từng tấc da thịt Sở Ương Nguyệt. Ngón tay nhẹ nhàng vờn quanh u cốc nhưng vẫn băn khoăn không tiến vào.

Lý trí của Sở Ương Nguyệt gần như bị cắn nuốt sạch sẽ, bắt đầu không tự chủ được mà nghênh hợp với hắn. Cô ưỡn ngực làm cho bầu ngực tròn trịa như dính sát thêm vào lòng bàn tay Lục Kỳ Áo, cầu hắn an ủi nhiều hơn nữa. Cái mông nhỏ xinh cũng khẽ nâng lên rồi sau đó động đậy chạm vào phân thân lửa nóng kia.

Nhưng mà, Lục Kỳ Áo lại cố ý chơi trò trốn tìm. Cô dựa tới thì hắn lại lùi về sau, bàn tay vẫn không ngừng trêu chọc. Sở Ương Nguyệt kìm nén không nổi khóc nức lên. Không khí tràn đầy hơi nước nóng làm cô khó thở, Lục Kỳ Áo lại còn không ngừng châm ngòi khiến cô cảm thấy mình sắp ngất tới nơi rồi.

Âm thanh thút tha thút thít của cô khiến lòng Lục Kỳ Áo thoải mái hơn rất nhiều. Bởi vì hắn cũng đang cắn răng chịu đựng, ánh mắt hồng rực lên như dã thú.

- Nguyệt nhi, nói em muốn anh nào. – Âm thanh kiềm chế đến độ run rẩy.

- Em…

Mặc dù xấu hổ nhưng Sở Ương Nguyệt cũng bất chấp tất cả.

- Em muốn! Anh, em muốn anh!

Lục Kỳ Áo cắn cắn gáy của cô, bàn tay to vuốt ve xương quai xanh tinh tế.

- Nguyệt nhi, thằng đó chạm chỗ nào của em? Chỗ này? Hay chỗ này?

Trên mặt Sở Ương Nguyệt dính đầy nước miếng và dấu răng, cần cổ trắng nõn cũng kín vết hôn.

Trong lòng Lục Kỳ Áo vô cùng tức giận. Tên khốn Âu Dương Vân Thiên kia thế nhưng lại dám cưỡng hôn Nguyệt nhi của mình! Là ai cho nó cái lá gan lớn như vậy! Nghĩ tới khi nãy chính mình nhìn thấy cảnh kia, Lục Kỳ Áo chỉ hận không thể bắn Âu Dương Vân Thiên thành vô số lỗ máu. Nguyệt nhi của mình bị tên khốn kia ôm vào trong ngực.

Sở Ương Nguyệt dường như cũng bị dọa, sau khi vào nhà cũng ngây ngây ra. Lục Kỳ Áo định đi đập cho Âu Dương Vân Thiên một trận nhưng Sở Ương Nguyệt lại cản lại. Điều này càng khiến cho hắn thêm buồn bực. Bị Âu Dương Vân Thiên đụng chạm lâu như vậy thế nào mà cô lại không hề thấy buồn nôn.

Bên ngoài tuyết rơi, Sở Ương Nguyệt ôm một đóa hoa hồng có đọng vài bông tuyết vào trong nhà. Hai mắt thỉnh thoảng đảo qua đóa hoa rồi lại nhìn về phía hắn. Lục Kỳ Áo nhìn cô mà lòng sinh đau, thật muốn ném đóa hoa kia ra ngoài cửa.

Nắm chặt lấy vòng eo mảnh khảnh của cô, Lục Kỳ Áo thúc vọng đang dâng tràn của mình vào. Cánh hoa vốn chỉ khẽ mở nay bị cường ngạch phải khai to ra, nước nóng cũng thuận đường tràn vào trong.

Sở Ương Nguyệt cắn môi, kìm nén tiếng kêu thất thanh. Quá sâu! Lục Kỳ Áo quả thực là muốn xuyên thủng cô. Phân thân của hắn sau khi tiến vào còn không ngừng trướng lớn.

Lục Kỳ Áo xoay đầu cô lại, ánh mắt nhìn vào đôi môi sưng đỏ. Hắn hôn xuống, phía dưới bắt đấu rút ra rút vào thật nhanh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro