Chương 24 Anh yêu em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 24: Anh yêu em

Chỉ chốc lát sau, Âu Dương Vân Thiên đi vào phòng Sở Ương Nguyệt, thuận tay khép cửa lại.

Sở Ương Nguyệt mặc bộ đồ ngủ bằng bông rộng rãi, đi chân trần đứng trên thảm trải sàn, mái tóc dài xõa ngang vai, đôi mắt long lanh mọng nước, bắp chân thon dài lộ ra ngoài không khí. Nhìn cô, thân dưới của Âu Dương Vân Thiên chợt căng thẳng.

Sở Ương Nguyệt đưa cho Âu Dương Vân Thiên một tách cà phê rồi ngồi bên giường, cất tiếng hỏi:

- Có chuyện gì?

Âu Dương Vân Thiên nhận lấy tách cà phê, ngơ ngác nhìn đôi chân trắng muốt xinh đẹp kia. Dưới ánh đèn phòng màu vàng, anh như có thể nhìn thấy rõ từng sợi lông tơ nhỏ nhỏ trên bắp chân, tim không hiểu sao bỗng đập loạn.

- Đàn anh?

Sở Ương Nguyệt khẽ nhíu lông mày

Âu Dương Vân Thiên nghiêm túc nhìn cô một cái, đè nén cơn sóng đang cuộn lên trong lòng. Anh bình tĩnh mở miệng:

- Nguyệt Nguyệt, em ở cùng anh ta… đã bao lâu rồi?

Sở Ương Nguyệt nhìn ra ngoài cửa sổ, tránh né ánh mắt nóng rực của Âu Dương Vân Thiên. Thật lâu sau, cô mới quay đầu về phía anh, nhạt nhẽo nói:

- Đàn anh à, hình như đây không thuộc trong phạm vị hợp tác của chúng ta.

Âu Dương Vân Thiên sửng sốt, thấy ánh mắt xa cách đề phòng của cô, trong lòng anh đau xót. Ban đầu, cô không dùng bộ dạng này để đối mặt với anh! Khi mới làm quen, cho dù cô có lạnh lùng nhưng Âu Dương Vân Thiên vẫn cảm giác được, cô không ghét anh.

- Nguyệt Nguyệt, em còn giận anh sao?

Sở Ương Nguyệt lạnh lùng liếc nhìn anh:

- Đàn anh à, anh nên về phòng rồi đấy.

Âu Dương Vân Thiên đứng lên, đáy mắt là một mảnh ảm đạm. Đột nhiên anh ta quay người lại, kéo Sở Ương Nguyệt vào trong lòng, hai cánh tay siết chặt, giữ lấy cô. Anh dùng sức lớn, gần như muốn khảm cô vào trong cơ thể mình.

- Đàn anh…

Sở Ương Nguyệt giãy dụa.

- Gọi anh là Vân Thiên!

Âu Dương Vân Thiên bá đạo tuyên bố, tay lại càng ôm cô chặt hơn.

- Nguyệt Nguyệt, anh yêu em!

Thanh âm của anh mang theo sự run rẩy:

- Anh yêu em, em có biết hay không?

Yêu? Mắt Sở Ương Nguyệt nóng lên.

- Bây giờ anh không có cách nào chống lại anh ta. Nhưng mà, Nguyệt Nguyệt, em hãy tin anh. Anh nhất định sẽ mang lại cho em hạnh phúc.

Âu Dương Vân Thiên nắm chặt tay Sở Ương Nguyệt, đặt nó lên lồng ngực mình.

- Anh chỉ mong, trái tim của em lúc đó có thể mở cửa cho anh.

Sở Ương Nguyệt từ từ tựa đầu vào hõm vai của Âu Dương Vân Thiên, cảm thụ hơi thở của một người đàn ông xa lạ. Lục Kỳ Áo, tôi không thích anh, tôi không thích anh! Cút đi, hãy cút đi để tôi có được cuộc sống vui vẻ hạnh phúc. Sở Ương Nguyệt ngẩng đầu, nhìn vào đôi mắt ẩn chứa ưu thương của Âu Dương Vân Thiên. Cô kiễng chân, chậm rãi đặt môi mình lên môi anh.

Âu Dương Vân Thiên kinh ngạc, nhìn đôi môi ngày càng gần mình kia, hô hấp dần nóng bỏng.

Đúng lúc này, điện thoại đặt trong túi quần đột nhiên rung lên. Sở Ương Nguyệt theo bản năng cúi đầu, tìm chiếc điện thoại trong túi. Môi của Âu Dương Vân Thiên sượt qua tóc cô, rơi vào khoảng không.

- Nguyệt nhi, em chưa ngủ sao?

Thanh âm của Lục Kỳ Áo rành mạch truyền vào tai Âu Dương Vân Thiên.

Giọng của Sở Ương Nguyệt mềm nhũn ra:

- Anh, em vẫn đang đợi điện thoại của anh…

Âu Dương Vân Thiên nhìn vòng tay trống trơn của mình. Trên tay anh vẫn còn lưu lại nhiệt độ ấp áp, quanh người vẫn còn vương vấn mùi sữa. Một cô bé tốt đẹp như vậy, tại sao lại phải đối mặt với loại chuyện như thế này?

Sở Ương Nguyệt đứng bên cửa sổ nói chuyện. Âu Dương Vân Thiên nhìn nụ cười trên mặt cô, trong lòng cảm thấy chua xót. Nguyệt Nguyệt, hy vọng em không bị lọt xuống chính cái bẫy mình giăng ra.

Có người gõ cửa, Âu Dương Vân Thiên đi ra mở. Thượng Quan Lăng đứng ngoài cửa thấy Âu Dương Vân Thiên đang mặc đồ ngủ ở trước mắt rồi lại thấy Sở Ương Nguyệt đang ở bên trong. Cô ta ấm ức rơi nước mắt, nghẹn ngào hỏi:

- Anh Vân Thiên, tại sao anh lại ở đây?

Không đợi Âu Dương Vân Thiên ngăn lại, cô đã vọt vào bên người Sở Ương Nguyệt, lớn tiếng chất vấn:

- Sở Ương Nguyệt, đã trễ thế này, cô và anh Vân Thiên trốn trong phòng làm cái gì?

Tim Sở Ương Nguyệt bỗng đập mạnh hai tiếng, âm thanh của Lục Kỳ Áo ở bên kia bỗng nhiên im bặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro