Chương 27 Lưu Luyến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 27: Lưu luyến khôn cùng

Lúc Sở Ương Nguyệt biết mình bị lừa thì miệng đã không thể nói được gì rồi. Hai đùi của Lục Kỳ Áo đang kẹp đầu cô, không chịu rời đi. Bụng hắn thì chuyển động liên tục, dục vọng điên cuồng ra vào trong miệng Sở Ương Nguyệt. Hỗn hợp nước bọt và tinh dịch hòa chung một chỗ tràn ra khỏi khóe miệng, khiến cho Lục Kỳ Áo cảm nhận được khoái cảm ướt át.

Sở Ương Nguyệt lần đầu tiên cảm nhận loại tiếp xúc thế này. Cô không chịu nổi sự thô lỗ của Lục Kỳ Áo, chỉ biết tận lức há to miệng để dung nạp dục vọng thô to của hắn. Nước miếng chảy ra thấm ướt một mảng lớn.

Sở Ương Nguyệt gục trên người Lục Kỳ Áo, bị hắn đâm đến khó chịu, nước mắt nước mũi cùng tuôn ra ngoài. Hai cánh tay bực tức nhéo lên đùi Lục Kỳ Áo để xả giận.

Lục Kỳ Áo nhìn người phụ nữ đang bám trên người mình, lại tiếp tục ra vào suồng sã. Bàn tay to vươn lên khe mông của cô để liên tục xoa nắn, cảm thấy chưa đã nghiền, hai ngón tay của hắn còn vạch hai cánh hoa đỏ tươi ra để tiến vào trong.

Lục Kỳ Áo nghiêng đầu nhìn hai bàn chân ngọc của Sở Ương Nguyệt lắc lư bên vai. Dáng chân mềm mại khéo léo, móng chân được cắt gọt sạch sẽ, làn da trắng muốt mịn màng vì hoan ái mà hơi ửng hồng. Lòng bàn chân cong cong tròn đầy, ôm trọn mà co dãn.

Đầu lưỡi Lục Kỳ Áo dò xét liếm liếm vào lòng bàn chân. Lập tức, Sở Ương Nguyệt run rẩy một hồi. Một bãi chất lỏng trong suốt vương lên trên ngực Lục Kỳ Áo, cái miệng phía dưới càng lúc càng chặt.

(Edit: Đọc đến đoạn này mới ngẫm ra, thì ra bọn nó chơi 69.)

Lục Kỳ Áo bật tiếng cười trầm, không ngờ chỗ này lại là chỗ nhạy cảm của Sở Ương Nguyệt. Tiếp đó, chiếc lưỡi của hắn suồng sã liếm láp tứ phía. Mùi sữa trên người Sở Ương Nguyệt hòa với mùi vị của Lục Kỳ Áo mang lại hiệu quả thúc dục rất cao.

Sở Ương Nguyệt cảm giác như mình sắp bị giết chết, không thể làm gì khác hơn là há răng cắn một cái. Lục Kỳ Áo bị cái cắn đột ngột này kích thích tột cùng, ra vào mấy cái xong rốt cục cũng không nhịn được mà phun ra trong miệng cô.

Lục Kỳ Áo thở dài một hơi, cảm thấy thỏa mãn vô cùng. Bàn tay thì không ngừng xoa nắm mắt cá chân tinh xảo.

- Anh, khụ khụ, anh mau buông tay ra đi!

Sở Ương Nguyệt gục giữa háng Lục Kỳ Áo, mặt dán vào dục vọng vừa mới mềm oặt xuống kia, yếu ớt lên tiếng cầu khẩn.

Hai ngón tay Lục Kỳ Áo đâm vào trong người Sở Ương Nguyệt vẫn còn đang chuyển động, một lần nữa đưa cô lên cao triều rồi mới lười biếng rút ra. Hai cẳng chân thon dài cường tráng lúc này mới nới lỏng, thả cho Sở Ương Nguyệt tự do.

Sở Ương Nguyệt lăn từ trên người Lục Kỳ Áo xuống, mềm oặt nằm úp sấp một bên, miệng liên tục nôn ra nước miếng. Thật khó chịu, vừa dính lại vừa trơn, thật là quá đáng mà!

- Bỏ em ra!

Sở Ương Nguyệt dùng lực đạp một cái lên người Lục Kỳ Áo mới cảm thấy bớt cơn tức một chút.

Lục Kỳ Áo vừa mới được thỏa mãn xong, tâm tình đặc biệt sướng khoái. Hắn híp mắt thưởng thức bộ dáng chật vật của Sở Ương Nguyệt, khóe miệng hơi cong lên, hỏi:

- Nguyệt nhi, ăn có ngon không?

Sở Ương Nguyệt run rẩy bò dậy, nhào lên người Lục Kỳ Áo, dùng sức đánh hắn:

- Anh thật là xấu thật là xấu! Anh bắt nạt em, anh lừa em!!!

Nói đến mức quá kích động, Sở Ương Nguyệt “oa” lên một tiếng, mếu máo khóc. Lần này, toàn bộ quá trình đều là oral sex, thật khổ cho cô. Lục Kỳ Áo đáng ghét không hề thông cảm cho cô tý nào, còn không biết bắn ra bên ngoài mà lại… Sở Ương Nguyệt càng nghĩ càng ủy khuất, nước mắt rơi xuống như mưa, tay dùng sức nhéo lên cánh tay của hắn.

Lục Kỳ Áo nhìn bộ dáng tức giận đến đỏ mắt của Sở Ương Nguyệt, cảm thấy cô vô cùng khả ái. Tính tình của Sở Ương Nguyệt vẫn luôn lãnh đạm nhưng lúc này lại làm nũng, tức giận như những cô gái bình thường. Hắn chẳng những không hề cảm thấy chán ghét mà ngược lại còn trân quý vô cùng.

- Nguyệt nhi, em đừng có mà lộn xộn nữa, nếu không anh lại muốn đấy!

Lục Kỳ Áo trầm giọng đe dọa cô. Quả nhiên, Sở Ương Nguyệt lập tức yên tĩnh lại, đôi mắt tức giận trợ ngược lên nhìn Lục Kỳ Áo rồi lại ngả mình xuống giường bất động.

Lục Kỳ Áo kéo ga giải giường bị vứt ở một bên, cầm lên cuốn Sở Ương Nguyệt lại, dùng sức ôm vào lòng.

- Nguyệt nhi, em là niềm vui lớn nhất đời này của anh.

Lục Kỳ Áo rủ rỉ bên tai cô:

- Mãi mãi ở bên anh nhé, đừng rời đi!

Sở Ương Nguyệt hầm hừ không thèm để ý gì đến hắn. Lục Kỳ Áo ôm cô, ôn nhu dụ dỗ.

- Nguyệt nhi, đừng tức giận mà. Hay là anh cũng làm như vậy cho em một lần.

Sở Ương Nguyệt quay đầu, căm tức nhìn hắn:

- Anh còn dám nói, còn dám nói à!

- Không nói, không nói nữa.

Lục Kỳ Áo lại tiến tới chiếm hữu môi Sở Ương Nguyệt, cường hãn quấn lấy lưỡi cô, xoay vòng xoay vòng không cho phép nó lui về. Nước miếng của Sở Ương Nguyệt thật mất thể diện trào ra ngoài.

Bày tay Lục Kỳ Áo đặt bên hông cô dùng sức xoa nắn, dần dần thì thò vào bên trong chăn.

- Đừng đừng…

Sở Ương Nguyệt đẩy hắn ra.

- Anh, anh tha cho em đi mà.

Hai người ôm nhau thật chắc, một lúc lâu sau, Sở Ương Nguyệt mới ý thức được phải chia cho Lục Kỳ Áo một ít chăn, để tránh cho hắn đỡ bị cảm lạnh.

- Không cho phép anh lấn tới!

Sở Ương Nguyệt đặt điều kiện trước rồi mới phủ một góc chăn của mình lên người hắn.

Mới vừa được cho vào, Lục Kỳ Áo đã không khách khí gì đưa một chân của mình chèn giữa hai chân Sở Ương Nguyệt, cọ xát lên xuống, cố ý dùng đầu gối di di vào cánh hoa mềm mại của cô, cảm nhận dòng nước mát dính trên đầu gối mình. Phần da mềm ở đùi non tiếp xúc với bắp thịt căng đầy của hắn, cảm giác như tơ như lụa.

- Háo sắc!

Sở Ương Nguyệt oán trách một tiếng, vùi đầu vào ngực hắn. Cô cố ý dùng răng nanh của mình cắn hạt đậu nhỏ nhô ra trước ngực hắn.

Lục Kỳ Áo bị đau, khoái cảm giống như điện xẹt toàn thân. Hắn kéo chân cô ra, lại tấn công vào một lần nữa.

Hai người nằm nghiêng. Lần này, Lục Kỳ Áo không vội, hắn giữ hông cô, chậm rãi di chuyển. Cái chăn màu trắng cũng phập phồng chuyển động theo từng nhịp của hai người, giống như làn sóng biển dao động.

- Ư ư…

Sở Ương Nguyệt vẫn cố ý ngậm hạt đậu kia trong miệng, không chịu buôn ra.

- Nguyệt nhi, cả hai cái miệng của em đều rất tuyệt.

Lục Kỳ Áo gần như rút ra toàn bộ dục vọng của mình rồi lại đâm vào thật nhanh, thật sâu. Hắn cứ lặp đi lặp lại mấy lần, cảm thụ khoái cảm mềm mại vây quanh.

Lục Kỳ Áo nhớ lúc trước mẹ hắn hay làm kem ly cho hắn ăn. Rõ ràng lúc đầu nhìn rất trắng vẻ ngoài cũng bình thường nhưng khi thưởng thức, cắn một miếng sẽ phát hiện ra trong nó chất đầy bảo bối, có vô số vui mừng ở bên trong, lúc là lạc, lúc là nho, lúc là đậu đỏ…

Khi còn bé, Lục Kỳ Áo thích ăn nhất là kem ly. Sở Ngạo Thiên mỗi khi thấy hắn ăn kem đều quát mẹ hắn, nói bà xa xỉ nhưng mẹ hắn vẫn luôn cưng chiều vỗ đầu hắn.

- Nhưng con nó thích mà.

Lần cuối cùng, tiểu Lục Kỳ Áo vừa bê ly kem ăn, vừa rúc vào lòng mẹ nghe bà kể chuyện cổ tích, Sở Ngạo Thiên về nhà, không nói không rằng hất đổ ly kem của hắn, đuổi mẹ con hắn ra khỏi cửa. Từ đó, mẹ hắn không còn được nhìn thấy Sở Ngạo Thiên nữa và Lục Kỳ Áo hắn cũng không còn ăn đồ ngọt. Vì mỗi khi ăn chỉ còn cảm thấy mùi vị chua chát đau thương.

Khi Sở Ương Nguyệt tỉnh dậy thì Lục Kỳ Áo đã mặc đồ xong, đang ngồi bên giường lẳng lặng nhìn cô.

- Nguyệt nhi, em tỉnh rồi?

Lục Kỳ Áo hôn lên trán cô rồi đứng dậy.

Sở Ương Nguyệt liếc nhìn chiếc đồng hồ đặt ở đầu giường, mới bốn giờ rưỡi.

- Anh, anh lại muốn đi đâu?

- Nguyệt nhi ngoan, anh có việc phải về trước.

Sở Ương Nguyệt nhất thời tỉnh hẳn, lồm cồm bò dậy.

- Anh muốn đi thật sao?

Cô còn tưởng hôm qua hắn nói giỡn thôi chứ! Lục Kỳ Áo thấy bộ dáng của cô, trong lòng cũng lưu luyến nhưng mấy ngày này ở bên kia không thái bình chút nào, để cô lại chỗ này có khi lại an toàn.

- Anh, em về với anh có được hay không?

Sở Ương Nguyệt chui ra khỏi chăn ấm, bắt đầu mặc quần áo.

Lục Kỳ Áo nhìn bộ dáng không mặc quần áo của cô, mắt sáng lên, cơ thể lại bắt đầu tăng nhiệt.

- Nguyệt nhi, anh còn có việc phải xử lý. Em có về thì anh cũng không có thời gian ở bên đâu, không bằng em cứ ở đây chơi mấy ngày đi.

Sở Ương Nguyệt ngẩng đầu lên nhìn hắn.

- Anh ơi, có phải đã xảy ra chuyện gì rồi không?

Cố gắng tìm kiếm nỗi bất an trên khuôn mặt anh tuấn kia nhưng cô chỉ thấy sự yêu thương khôn cùng của hắn.

Lục Kỳ Áo vỗ mặt cô, cười nói:

- Em lo lắng quá rồi. Năng lực của anh, em còn không biết sao?

Vừa nói, hắn khẽ khom người xuống, khẽ cắn lên vành tay sưng đỏ của cô.

- Em có biết ngày ngày gặp nhau không bằng từng giây tưởng nhớ. Tối hôm qua, anh là người hiểu rõ câu nói này nhất đấy.

Nói xong, hắn còn mập mờ hà hơi nóng bên tai cô.

- Anh… anh thật là, càng ngày càng dẻo miệng!

Sở Ương Nguyệt đỏ mặt, kéo kéo cổ áo của hắn.

- Anh, ở nhà của chúng ta bên kia đang trở lạnh, anh nhớ phải mặc thêm áo vào đấy. Còn nữa, không cần phải làm việc mỗi ngày, phải nghỉ ngơi điều độ. Còn có…

Lục Kỳ Áo ngăn cái miệng nhỏ nhắn đang nói liên hồi kia lại, hôn đến khi cô thấy tức giận thì mới buông ra.

- Còn gì nữa thì đợi đến khi nào em về nhà rồi nhắc.

Sở Ương Nguyệt vừa dùng từ “nhà của chúng ta” khiến cho Lục Kỳ Áo cảm thấy mừng rỡ, trái tim rung động. Hắn rốt cục cũng có một mái nhà chân chính rồi sao?

Bị hắn dỗ dành một hồi, Sở Ương Nguyệt mới ngoan ngoãn nằm vào trong chăn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro