Chương 3 Tình sinh ý động 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 3: Tình sinh ý động (1)

Sở Ương Nguyệt được đưa vào bệnh viện, từ đầu đến cuối cô vẫn nắm chặt tay Lục Kỳ Áo, không chịu buông ra. Hộ sĩ thay quần áo cho cô cũng phải dùng sức gỡ ra rồi mới thay được.

Tay cô trắng noãn tinh tế, mơ hồ có thể thấy được mạch máu thanh mảnh nhô ra dưới lớp da thịt nhẵn nhụi.

Lục Kỳ Áo ngồi ở bên giường bệnh, nhìn sắc mặt Sở Ương Nguyệt trắng bệch, chân mày hắn nhíu chặt lại. Sự hoạt bát linh động của một đứa trẻ mười ba tuổi không hề thấy trên người cô, giữa hàng lông mày cô luôn ẩn chứa sầu bi và bất lực. Thân thể cô có lẽ là là một thân thể chứa đầy thù hận. Tựa như hắn năm đó.

Bởi vì bị nắm chặt tay, Lục Kỳ Áo không vào phòng giải phẫu mà ngồi bên giường, tùy ý để cho bác sĩ Tô lấy đầu đạn ra. Làm mình bị thương, lợi dụng sự thất thần trong nháy mắt của A Báo, khổ nhục kế này rất đáng giá.

Từ nhỏ, Lục Kỳ Áo vẫn thường xuyên bị thương. Hắn đã sớm trở thành khách quen trong bệnh viện rồi, và bác sĩ Tô chính là bác sĩ tư nhân của hắn. Bác sĩ Tô có kinh nghiệm phong phú, lấy mảnh đạn ở xương bả vai của hắn ra. “Leng keng” một tiếng, mảnh đạn được thả xuống khay ở bên cạnh. Bác sĩ Tô nghi ngờ hỏi hắn:

- Có nhất thiết phải làm mình bị thương như vậy không?

Lục Kỳ Áo cười khổ lắc đầu, thật đúng là chuyện gì cũng không gạt được hắn. Phương pháp đánh gục A Báo có rất nhiều nhưng hắn lại tình nguyện chọn phương pháp này. Hắn muốn Sở Ương Nguyệt nhìn thấy hắn vì cô mà bị thương, muốn cho cô biết trong lòng hắn, cô quan trọng như thế nào. Mặc dù lý do như vậy nhưng so với thương tổn đẫm máu mà hắn gây ra cho cô thì đúng là buồn cười.

Người hộ sĩ trẻ tuổi nhìn khóe môi nhếch lên nụ cười khổ sở của Lục Kỳ Áo. Người này lớn lên đẹp trai như vậy, lại có tình có nghĩa, thật là một người đàn ông tốt hiếm có. Nghĩ vậy nên hộ sĩ không tự chủ được mở miệng nói:

- Lục tiên sinh là người tốt, lại quan tâm chăm sóc Lục tiểu thư như vậy…

Hộ sĩ nhìn thoáng qua bàn tay Lục Kỳ Áo bị Sở Ương Nguyệt nắm chặt, lại nói tiếp:

- Lục tiểu thư chắc rằng rất thích ngài.

Thích? Lục Kỳ Áo nhìn ra những đám mấy trắng ngoài cửa sổ, ánh mắt hắn dao động không ngừng. Hay nên nói là hận thì đúng hơn. Một đứa bé mười mấy tuổi không hiểu cách che dấu tình cảm của chính mình. Mỗi lần Sở Ương Nguyệt nhìn hắn, cặp mắt vẫn luôn không có tiêu cự kia đều dấy lên ngọn lửa báo thù. Cô cũng giống như hắn năm đó, biết rõ kẻ thù hại chết mẹ mình ở trước mặt nhưng lại không thể giết được người đó. Bởi vì bản thân quá yếu ớt, loại cảm giác chỉ có thể ẩn nhẫn, phẫn hận không cam lòng này luôn giày vò tâm linh.

Hắn cố ý. Trời mới biết hắn ghen tỵ với cô thế nào. Cô đoạt đi tất cả mọi thứ vốn thuộc về hắn, tình thương của cha, sự ấm áp của gia đình, cuộc sống của người bình thường. Đồng thời, hắn cũng hiểu cô vô tội, cô cũng chỉ là vật hy sinh của ân oán đời trước. Nhưng hắn không định buông tay lúc này. Hắn không rõ, tại sao hắn lại làm như vậy? Hắn để cô phải trải qua quá khứ mà hắn đã từng sống, muốn hủy diệt tâm lý cô, muốn để cho thù hận gặm nhấm cô bé tinh khiết này, cuối cùng biến cô thành một ác ma chỉ có thể sống trong địa ngục, vĩnh viễn không thể bước ra ngoài ánh sáng. Hắn làm tất cả liệu có phải để cho tâm linh mình tìm được một điểm tựa?

Đại thù được báo, hắn lại lâm vào mờ mịt cực độ, không biết mục tiêu để sống tiếp của mình là gì nữa. Có Sở Ương Nguyệt bên người, hắn tự an ủi mình, vì cô, hắn sẽ sống tiếp. Tạm thời cho nó là báo ân đi.

Lục Kỳ Áo khẽ giơ cánh tay bị thương lên, vén sợi tóc vương bên gò má của cô sang bên cạnh. Khuôn mặt gầy gò, cái cằm cương quyết cùng với sắc mặt hồng nhuận, béo tròn mũm mĩm tràn đầy hạnh phúc trong trí nhớ cứ như là của hai người.

Cô chắc là đã sớm quên hắn rồi nhỉ? Dù sao hắn bây giờ chỉ là kẻ thù của cô.

Sau khi mẹ gặp chuyện, hắn bị kẻ thù ép đến phát điên, vọt về khu nhà cao cấp trước kia đã từng là nhà hắn, liều lĩnh muốn tự tay đâm kẻ thù. Kết quả, hắn bị Bạch Mị sai thủ hạ đánh cho vỡ đầu chảy máu, hấp hối sắp chết. Cả người hắn bị người ta ném ra khỏi cửa lớn, bò lổm ngổm trên mặt đất, kéo dài hơi tàn.

Khi đó, cô vừa mới năm tuổi không biết từ đâu chạy tới, ngồi xổm trước mặt hắn. Bàn tay mập mạp kia tháo chiếc khăn quàng cô bằng lụa trắng ra, lau vết máu trên mặt hắn, hô hoán lên:

- Anh ơi, anh không sao chứ? Anh ơi?

Từng giọt lệ như châu ngọc rơi xuống. Cảm giác nóng hổi rơi xuống mặt hắn. Lục Kỳ Áo ngơ ngác nhìn thiên thần bé nhỏ trước mặt, đột nhiên lệ tuôn như suối. Đây là lần đầu tiên, ngoài mẹ hắn ra chưa có ai từng rơi lệ vì hắn cả.

Nhưng lòng cảm kích của hắn ngay tại thời điểm cô bé chạy tới nhào vào lòng Bạch Mị gọi một tiếng “mẹ” thì nứt toác ra. Cô không ngờ lại là con gái của mụ đàn bà độc ác kia, là nghiệt chủng đã cướp đi tất cả mọi thứ của hắn.

- Mẹ, anh kia chảy nhiều máu qua, mẹ mau cứu anh ấy đi!

Sở Ương Nguyệt năn nỉ Bạch Mị. Bạch Mị sờ sờ đầu cô, vẻ mặt sủng nịnh.

- Nguyệt Nguyệt, mẹ phái người đưa anh trai này đi bệnh viện nhé.

- Mẹ, mẹ thật là tốt!

Nụ cười rạng rõ của Sở Ương Nguyệt khiến mắt Lục Kỳ Áo đau nhói.

Lục Kỳ Áo bị người của Bạch Mị mang đi, không phải là mang đến bệnh viện chữa trị mà là muốn mang hắn đến địa ngục.

Cũng may là Lục Cung cứu hắn. Khi đó, Lục Kỳ Áo mới biết thì ra hắn còn có một người cậu quyền cao chức trọng, mới biết thì ra mẹ hắn lại là con gái nhà quyền quý. Mẹ hắn vì người đàn ông Sở Ngạo Thiên bội tình bạc nghĩa kia mà không tiếc quyết liệt với gia tộc. Lục Cung cho hắn thời gian mười năm, để hắn có đủ năng lực đi báo thù. Hắn chỉ dùng vẻn vẹn một nửa thời gian!

Hắn vĩnh viễn không thể quên được, năm năm sau, hắn dẫn thủ hạ vọt vào ngôi nhà nhà họ Sở, thấy Bạch Mị và Sở Ngạo Thiên hoảng sợ, trong lòng hắn sướng khoái cỡ nào. Hắn cũng có một câu muốn hỏi Sở Ngạo Thiên, vì sao ông ta lại có thể nhẫn tâm vứt vợ bỏ con, vì sao lại để mặc cho người đàn bà kia vũ nhục người phụ nữ si tình đã từng bỏ tất cả vì hắn.

Câu trả lời của Sở Ngạo Thiên đã chọc giận Lục Kỳ Áo. Ông ta không ngờ lại nói rằng, ông ta cưới mẹ hắn chỉ vì nhìn trúng gia thế nhà bà. Sau khi cưới về, ông ta mới biết bà đã đoạn tuyệt quan hệ với gia đình. Hy vọng trèo cao tan biến, ông lại hướng ánh mắt của mình đến con gái của người giàu nhất thành phố – Bạch Mị.

Lục Kỳ Áo hắn bất kể cái gì gọi là huyết thống gì, bất kể cái gì gọi thứ tự nề nếp, người nào thương tổn hắn thì nhất định phải trả giá thật nhiều! Giết chết Sở Ngạo Thiên, trong lòng hắn không hề có giãy dụa hay áy náy nào. Thứ duy nhất hắn không thể bỏ xuống được chính là cô bé nằm trên giường bệnh này.

Lục Kỳ Áo một mặt giống như một người anh trai muốn thương yêu cô, một mặt hắn lại không ngừng nhớ tới những thương tổn mà cha mẹ cô gây ra cho hắn. Cứ như vậy, hắn thỉnh thoảng lại toát ra ý nghĩ hủy diệt cô. Ba năm qua, hắn vẫn luôn mâu thuẫn, thống khổ như vậy. Nuôi con gái của kẻ thù, cuối cùng thì có đúng không? Thái độ của hắn đối với Sở Ương Nguyệt là lúc nóng lúc lạnh.

Cho đến khi nhận được điện thoại của A Báo, nội tâm vốn bình lặng của Lục Kỳ Áo rốt cuộc cũng gợn sóng. Hắn phát giác, thì ra hắn quan tâm đến cô như vậy. Nếu đã nhận rõ lòng mình, Lục Kỳ Áo liền lặng lẽ quyết tâm. Nguyệt nhi, hãy để cho anh cưng chiều em, có được không?

Đang khi Lục Kỳ Áo suy nghĩ, Sở Ương Nguyệt đột nhiên buông lỏng bàn tay nắm tay hắn ra, tiếp tục co mình ngủ. Lục Kỳ Áo nhìn bàn tay trống rỗng của bản thân, nội tâm dâng lên từng hồi mất mát.

Hơi phiền não móc gói thuốc trong túi quần ra, lấy một điếu để bên miệng, đang muốn bật lửa thì hộ sĩ ở một bên nhắc nhở:

- Lục tiên sinh, hút thuốc lá sẽ khiến vết thương khó khép miệng lại được.

Lục Kỳ Áo không để ý đến cô ta, bật lửa châm thuốc. Cô hộ sĩ trẻ lúng túng đỏ mặt.

Bác sĩ Tô gỡ khẩu trang xuống, nhàn nhạt nói:

- Mùi thuốc lá sẽ kích thích thần kinh của Lục tiểu thư.

Cái bật lửa được mở ra lại đóng lại, điếu thuốc trong miệng bị ném vào thùng rác. Cô hộ sĩ sùng bái nhìn bác sĩ Tô, rồi lại hâm mộ nhìn Sở Ương Nguyệt. có thể để cho môt người đàn ông cực phẩm như thế coi trọng, cô thật là một người hạnh phúc!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro