Mày khóc cái gì con nhỏ ăn hại kia , mày có biết vì mày mà cái gia đình này mất mặt đến chừng nào không hả - mụ vừa nói vừa bức tóc đánh đập cô như một con súc vật
- " cha ơi ! " - giọng cô yếu ớt vang lên rồi cầm tay cha mình nước mắt tuôn trào
- Cô tránh xa tôi ra - ông đạp cô ra không thương tiếc " tôi ước rằng không có đứa con gái như cô đấy cô hiểu không , từ nhỏ tôi dạy cô thế nào , tôi nuông chiều cô hết mực để rồi cô đáp trả tôi thế à , giờ thì cút khỏi cái nhà này mau " - ông nhìn cô với ánh mắt lạnh lùng xa lạ
- " Cha " - cô như bị một con dao đâm vào tim cô, cô bám lấy người ông...... " bốp " - cô bị Mĩ Lệ tát một bạt tay
- em đừng có mà dây dưa nữa kẻo cha nóng lên là em toi luôn bây giờ - ả nhếch mép cười
- Mĩ Lệ ~ em đừng sờ vào cái thứ dơ bẩn thế chứ , coi chừng bị lây nhiễm rồi anh biết tính sao - hắn cầm lấy tay ả rồi lấy khăn ra lau
- Lạp....... Lạp Niên - giọng cô run lên khi nghe hai từ ' dơ bẩn '
- em đừng có gọi tên trực tiếp như thế , đây là anh rễ em đấy ' em gái cưng à ' - ả như một con dã thú nhìn cô như muốn ăn tươi nuốt sống
- tại ..... tại sao ...... tại sao chứ Lạp Niên ...... anh hứa là chờ em mà ....... - cô rưng rưng nước mắt cầm lấy tay hắn
- cô buông ra !? thứ dơ bẩn !? - hắn phỉ nước bọt
- em gái à ! tại em mà gia đình này xém phá sản vì có đứa con gái buôn bán ' hàng cấm ' gia đình họ Trần biết tin xém hủy hôn ước , nhưng may mà có chị , chị đã thay thế em giúp gia đình không bị phá sản đấy , hãy cám ơn chị đi - ả cười lên như đã hiện rõ bộ mặt thật của mình
- quản gia đâu ! đuổi cô ta ra ngoài mau - mụ hét lên
- cô chủ !? cô không sao chứ !? - Hàm Nghi chạy vào đỡ cô đứng dậy
- xin mời cô ra ngoài cho - quản gia đẩy cô với nhỏ đi
- chúng tôi tự đi được , tôi cũng muốn ra khỏi cái địa ngục này chứ - nhỏ dìu cô đi
- P... hản ...... bộ....i - cô nói nhỏ trong miệng
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro