Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                              Tối
Sau khi về nhà, một gương mặt không mấy vui vẻ nhìn vài người đàn ông trong nhà đang chuẩn bị cơm nước cho cô. Nhìn thấy như vậy, cô liền mềm lòng cất tiếng lên hỏi
Jungkook: Anh về lúc nào vậy. ( nhẹ nhàng+ quan tâm).
Taehyung: AAA. Em về rồi. Vào ăn đi anh mới làm xong này. ( tươi cười)
Jungkook: Vâng. " Mình có nên nói cho anh ấy chuyện này không ".
Taehyung: Vào nhanh nào. " Là lạ".
Sau khi ăn xong 2 người đi vào phòng ôm nhau ngủ. Nhưng.... Jungkook không thể nào ngủ nổi.
Sáng.
Taehyung: Ưm.... Ưm... ( anh cảm thấy phần kế bên của mình lành lạnh có lẽ đã đi lâu rồi.)
Taehyung: Hửm... Kookie đâu rồi. ( hoang mang-ing).
Taehyung bay xuống nhà bếp liền thấy một hình dáng quen thuộc đang đeo chiếc tạp dề nấu ăn.
Jungkook: Xuống rồi thì ăn nào. Hôm nay chúng ta sẽ đi chơi nhé.
Taehyung: Yêu vợ quá. ( ôm).
Jungkook( cười mỉm) " Có lẽ đây sẽ là lần cuối cùng anh ấy ôm mình".
                Sau khi đi chơi về
Jungkook: Em muốn đến 1 nơi.
Taehyung: Được anh đi theo em.
15', thời gian mà từ nhà đi đến đó.
Jungkook: Anh còn nhớ nơi này chứ.
Taehyung mỉm cười: Chắc chắn rồi. Đây là nơi mình gặp nhau mà.
Bỗng Jungkook khóc nấc lên.
Taehyung: Em sao thế. ( lo lắng)
Jungkook: Chúng.. Ta..... Kết thúc đi.
Taehyung: Hả... Em nói gì vậy.. Đùa vậy không vui đâu Kookie à. ( định ôm).
Jungkook đẩy nhẹ Taehyung ra và gạt những giọt nước mắt trên khuôn mặt xinh xắn thanh tú ấy.
Jungkook: Tôi không đùa.
Taehyung: Tại sao... Tại sao??
Jungkook: Ha.. Giờ anh còn không biết lí do à.
Taehyung:???????
Jungkook: LÀ VÌ ANH KHÔNG CÓ TIỀN. LÀ TẠI ANH NGHÈO. KHÔNG THỂ CHO TÔI CUỘC SỐNG SUNG SƯỚNG.
Jungkook nói xong quay lại. 1 chiếc xe phiên bản giới hạn đang đậu trước mắt.
Taehyung chạy lại ôm Jungkook: đừng đi. Đừng đi. Anh.. Anh.. Sẽ..
Jungkook gạt mạnh tay Taehyung ra: Anh sẽ làm sao. Lại phải làm tôi đợi à.
Trên xe, 1 ngừơi đàn ông mặc bộ vest thành tú bước ra.
Suga: Vào nhanh nào BÉ YÊU.
Jungkook: Vâng. ( đi vào trong xe)" Xin tha thứ cho em"
2 người lên xe bỏ lại người đàn ông thẩn thờ đang tự lẩm bẩm trong miệng.
Taehyung: Em.. Em.. Đừng đi... Đừng đi.... Tôi... Ghét.... Jungkook... Tôi... Hận Em Jungkook.
Chiếc xe đã lăn bánh đã được xa.
                          Trên xe
Suga: Sao em không nói sự thật cho anh ta biết.
Jungkook ngẹn ngào: Biết thì làm gì được chứ. ( cười)
Suga: Nhưng..
Jungkook: Bây giờ em mệt lắm.
Suga: Thôi được rồi. ( thở dài).
Hồi tưởng lại tại bệnh viện
Bác sĩ: Xin chào cô.
Jungkook: Xin chào bác sĩ.
Bác sĩ: Tôi xin thông báo cho cô 1 điều....
Jungkook: Bác sĩ cứ nói.
Bác sĩ: Mắt cô đang có chịu chứng bị mù lòa. Cô nên chuyển sang MỸ để điều trị nhưng cuộc điều trị này có thể là khoảng 4 năm là ít nhất. Tùy vào nặng hay nhẹ thôi.
Jungkook: Không còn cách nào khác sao.
Bác sĩ: Đúng vậy. Và sát xuất chỉ thàng công 30/100 thôi.
Jungkook: ....
Bác sĩ: Và cô nên báo cho gia đình biết sớm đi. Nếu cái này mà để lâu thì không kịp đâu.
Jungkook: Vâng. Cảm ơn bác sĩ rất nhiều. ( cuối đầu).
Trên đường đi. Jungkook gọi cho ai đó.
Suga: Alo.
Jungkook: Như anh nói đấy. Tối 8h tại....
Suga hốt hoảng nhưng vẫn điềm đạm: Được...
Tút.. Tút.
Hết hồi tưởng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro