Chương 0

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.........................................................................

Cuối cùng cậu đã tìm được cô...

: Hanna xin cậu đấy đừng cố chấp nữa trở về đi. Chúng tôi sẽ giúp cậu trả thù mà.

: Xin lỗi, tôi đã lúng quá xâu vào con đường này rồi. Tôi đã không thể quay đầu được nữa.

Cô cầm thanh kiếm của mình ‘ ari ‘ chỉa thẳng vào cậu với khuôn mặt không cảm xúc cứ như cô có thể giết cậu bất cứ lúc nào.

: Nếu cậu ngăn tôi thì cậu cũng biết hậu quả như thế nào rồi nhỉ ?

Nhưng cậu là người hiểu rõ nhất cô không muốn giết cậu. Cô làm thế vì muốn không liên lụy tới cậu và những người khác do dính dáng đến cô.

Cậu liền cười nhạt dang rộng tay ra thách thức.

: Tôi cứ ngăn cậu đấy, cậu giết tôi đi.

Trước dáng vẻ ấy của cậu cô buông kiếm xuống, không dám nhìn thẳng vào mắt cậu, nhẹ giọng.

: Này, rốt cuộc tại sao.

: Rốt cuộc tôi có gì mà có thể khiến cậu làm tới mức này chứ.

Cậu liền lại gần xoa đầu cô.

: Vì cậu là bạn thân tôi chứ sao nữa.

: Vơi lại chả phải tôi đã hứa là sẽ bảo vệ cậu sao.

Nghe thế ngước nhìn cậu nở nụ cười, nhón chân hôn nhẹ vào môi cậu.

Tranh thủ cậu mất cảnh giác. Cô lấy ống tiêm chứa thuốc ngủ cô đã chuẩn bị trước đó bất ngờ tiêm vào cổ cậu.

: Tạm biệt nhé Izuku.

Ngay lúc đó cô dùng ma thuật cho cậu mất trí nhớ như cách 5 năm trước cô đã từng làm.

: Quên tôi đi.

Đơn giản vì cô thừa biết giữa bọn họ tình cảm bạn bè của họ đã quá sâu đậm nhưng kẻ thù của cô thì liên tục nhắm vào những người quan tâm lo lắng cho cô, yêu thương cô. Chính vì thế cô càng muốn cậu quên cô. Cô thà sống trong cô độc còn hơn chứng kiến những người quan trọng của bản thân dần chết đi trước mặt cô.

.........................................................................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro