7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Rõ ràng là không tránh né nhưng tự bao giờ giữa chúng tôi đã có khoảng cách. Không tiếp xúc, không nói chuyện nhưng ánh mắt vẫn luôn hướng về đối phương. Cố gắng trấn an bản thân không thích hắn nhưng trong tâm trí tôi toàn hình bóng cậu ấy.

Tôi muốn nói chuyện thẳng thắng với hắn nhưng thật sự mà nói tôi không hề có cơ hội. Hắn không tránh né tôi nhưng hành động của hắn chính là không muốn nói chuyện với tôi. Rốt cuộc, tôi nên làm sao mới đúng đây.



Từ buổi tối hôm đó đến tận bây giờ cũng đã được một tuần. Một tuần qua đối với tôi nó vô vị lắm. Hắn thật sự xem tôi là người vô hình, cứ hễ tới lớp hắn sẽ gục xuống bàn ngủ một giấc đến khi ra chơi. Chuyện này đã lặp đi lặp lại một tuần qua, may mắn bàn của chúng tôi ở cuối lớp.

Chuông thông báo : Ra chơi.

Tiếng chuông reo, ngay lập tức sẽ có một con người tới bàn tôi rủ hắn đi ăn sáng.

-Taehyungie, đi ăn sáng với tớ.

-Ừm, đi thôi.



Quả thật, hai người họ rất đẹp đôi. Từ khi nào tôi không còn ý định trả thù nữa, tôi nghĩ..tôi sẽ chúc phúc cho họ.

Trong căn phòng giờ đây không có ai cả. Gục xuống bàn, cậu khóc nức nở. Cứ như giọt nước tràn ly, dòng lệ chảy nhiều đến nỗi tạo thành một vũng nước trên bàn.

Nói không buồn chính là nói dối, cậu buồn lắm. Cậu nhớ hắn, nhớ những cái quan tâm nhỏ nhặt và cả sự dịu dàng dành cho cậu.



Ở bên ngoài cánh cửa, Jimin nhìn thấy hết tất cả. Nghe được tiếng thút thít của tôi, cậu ấy chạy thật nhanh đến chỗ tôi. Ngồi xuống bên cạnh, dùng hai tay nâng mặt tôi lên. Nước mắt chảy đầm đìa, mái tóc hồng cũng bị nước mắt làm ướt đi.

-Mày và Taehyung đã có chuyện gì xảy ra, cả tuần qua tao không thấy hai bọn mày nói chuyện.

-Hức..lúc tao với mày nói chuyện ở nhà Hoseok, cậu ấy..hức..nghe được hết toàn bộ câu chuyện.

-Mày có thích nó không? Nếu có thích thì đi giải thích với nó đi. Mày có thể không nhận ra nhưng mà Jung Kook à, mày thích Taehyung rồi.


Chuông thông báo : Ra về.

Hắn vừa đứng dậy cậu vội vàng kéo tay hắn lại. Để mọi người ra hết khỏi phòng, cậu thủ thỉ.

-Nói chuyện với tôi một chút có được không.

-Giữa chúng ta còn có chuyện gì để nói sao.

-Tôi hôm đó, mọi chuyện không như cậu nghĩ..

-Thế tôi nên nghĩ như thế nào? Tôi phải nghĩ rằng cậu thật sự có tình cảm với tôi hay cậu chỉ xem tôi là công cụ để trả thù?

-Không..p-phải..

-Jung Kook à, đủ rồi. Tôi chỉ hỏi cậu một câu cuối cùng, cậu đã từng thích tôi chưa.

-T-tôi..




Hắn cười nhạt, dường như đã biết câu trả lời. Hắn không buồn vì cậu không thích hắn, hắn buồn vì cậu chỉ xem hắn là công cụ để trả thù. Dẫu biết là như thế nhưng tình cảm của hắn dành cho cậu vẫn không thay đổi.

-Tôi hiểu rồi.

Dứt lời, hắn thẳng thừng bỏ mặc cậu ở lại căn phòng trống.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro