CHAP 9:HÌNH XĂM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ông mặt trời đã lên cao,chiếu những tia nắng vàng rực lên mặt cậu,cậu khẽ cựa mình,lười biếng vòng tay qua ôm nguời bên cạnh.Nguời kia đẩy nhẹ cậu ra,nói bằng một giọng nhỏ nhẹ:
- Dậy đi làm thôi anh,sáng rồi.
Cậu ngồi dậy,nhíu mày nhìn ra cửa sổ,lấy tay gãi bớ tóc bù xù như một thói quen,uể oải đứng dậy và đi vào nhà tắm.
------Hiro pov-------
Chậc...hôm qua mình đã quan hệ với cô ấy rồi,mình là đàn ông,không thể rũ bỏ trách nhiệm được,nhưng nếu cô ấy mang bầu thì sao đây.......
------End hiro pov-------
Càng suy nghĩ cậu càng nhức đầu,cậu cứ suy nghĩ suy nghĩ hoài đến khi nghe tiếng cô gọi:
- Anh take,làm gì mà lâu thế ? Trễ làm bây giờ.
- Được rồi,anh ra ngay-Cậu nói vọng ra từ nhà vệ sinh đủ lớn để cô có thể nghe thấy.
Bước ra khỏi nhà vệ sinh,cậu thấy cô đang cầm một xấp giấy xem một cái gì đó,nhìn cô rất chăm chú.Cậu vừa chỉnh trang phục trước gương vừa hỏi ( cũng may cuối tuần công ty cho mặc đồ tự do chứ không cậu cũng không biết lấy đâu ra đồ mặc):
- Em đang xem gì đấy ?
Thấy cậu hỏi,cô để xấp giấy xuống,mỉm cười nhìn về phía anh,cô nói:
- Chỉ là công việc thôi anh
Anh xoay người lại đối diện cô,anh ngập ngừng nói:
- Naru à,về chuyện đêm hôm qua...Anh sẽ chịu trách nhiệm
- Anh đừng suy nghĩ nhiều,em biết loại con gái như em không đáng với anh-cô quay mặt đi để che dấu sự xấu hổ trên khuôn mặt
- Anh đã làm,anh nhất định sẽ chịu trách nhiêm-Cậu nói bằng một giọng quả quyết
- Vâng
Cả hai bắt đầu lên đường tới công ty.Sau một ngày làm việc thì công việc bận rộn trong công ty rốt cục cũng hết,cậu đi lại bàn cô,vuốt nhẹ má cô,cười nói:
- Xem em làm việc mệt mệt nhọc chưa kìa,anh mời em đi ăn tối,đi chứ ?
- Tất nhiên là đi rồi-Cô thu xếp lại đóng giấy tờ trên bàn,ngước mặt lên trả lời cậu với khuôn mặt đầy hớn hở
Cậu chở cô đến nhà hàng Face (tên bịa đó),một nhà hàng nổi tiếng ở Nhật chỉ dành cho dân giàu có.Cô nhìn nhà hàng,có chút e ngại hỏi anh:
- Nhà hàng này đắt lắm đấy,anh định vô đây thiệt à ?
- Chứ sao,anh dư tiền mà-Cậu rút cái thẻ tín dụng ra quơ quơ
Cô không nói gì,thế là cậu và cô đi vào trong,cậu gọi hết tất cả các món ngon trong nhà hàng,làm cô một phen tròn mắt kinh ngạc nhiên.
Sau khi ăn xong,cậu và cô chở về nhà mình ( cô quyết định dọn qua ở nhà cậu ).Thả mình lên chiếc ghế sofa ở nhà cậu,cô nói:
- Em không ngờ là anh giàu thế đấy
- Ha ha,tất nhiên rồi
Cậu và cô vui vẻ trò chuyện đến tận tối,vô phòng,cậu đẩy cô nằm xuống giường,bắt đầu "trò chơi ban đêm".
Sau khi kết thúc,anh quay sang cô hỏi:
- Hình xăm con đại bành ở lưng em là sao vậy ?
- Em không biết,sau khi tỉnh dậy thì vú nói em đã có hình xâm đó rồi.
- Tỉnh dậy ?
- À,lúc em 18 tuổi không hiểu sao em bị mất trí nhớ và khi tỉnh dậy thì nguời chăm sóc em chính là vú và em sống ở luân đôn đến khi vú chết em mới về nhật-cô cười nhạt
Thấy cô có vẻ không muốn nhắc tới chuyện này nên cậu không nói nữa,2 nguời chìm vào giấc ngủ.
Tại một ngôi biệt thự sang trọng,có một nguời thanh niên đang ngồi trên ghế,nhấp một ngụm rượu anh hất đầu hỏi:
- Thế ông kiu tôi về đây để làm gì ?
- Coi kìa,chàng trai có nụ cười tỏ nắng đây sao
- Có gì thì nói lẹ đi,tôi đang bận- cậu thanh niên ấy không ai khác chính là shiro và cậu đang nói chuyện với yuki
- Được rồi,để ta thông báo cho con biết,con có 1 đứa em đó
- WHAT ? em ? Sau tôi chưa từng nghe
- Nó được nuôi dạy ở luân đôn,nó là con riêng của mụ vợ với thằng khác nên ta khônǵ ưa gì nó lắm,đến khi nó 18 tuổi thì bị mất trí nhớ.
- Rồi ông muốn tìm về làm gì ?
- Ta có 1 kế hoạch,con chỉ cần tìm cho ta thôi.
- Làm sao tôi biết nó ra sao
- Trên lưng nó có một hình xăm đại bàng.
- Đại bàng ? Không phải băng chúng ta điều xâm con hổ sao ?
- Con hỏi nhiều quá,cứ tìm đi.
- ok ok,tôi hiểu rồi-nói rồi shiro bước ra khỏi cửa,vẫy tay vài cái.
Yuki hiện giờ đang khoanh tay suy nghĩ kế hoạch,tên của nó đã nằm trong đầu yuki rồi,kế hoạch mang tên " Tử Nhân "
END CHAP 9

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro