Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay trời nắng chói chang. Trong một căn biệt thự trắng bao phủ những hàng cây xanh. Bên trong ngôi nhà là một gia đình nhỏ đang ngồi nói chuyện,cười đùa cùng với nhau. Bà Hạ lên tiếng:Con gái yêu,con thi cử có tốt không? Ông Lâm cười khà,nói: con gái mình toàn đừng đầu khối từ trước đến nay,bà khỏi lo. Bà Hạ bĩu môi: Ông cứ khen con ông đi nha. My Anh lên tiếng: Con thi cũng được mẹ ạ.. chắc là con đỗ thôi. Vào được học viện thời trang là mơ ước từ nhỏ của con mà mẹ. Bà Hạ nắm tay con gái,nói: Ừ,nếu con đỗ được thì bố mẹ mừng cho con. Ông Lâm nói: bộ con không muốn đi du học sa? Bố thấy bên London sẽ có phương pháp dạy tốt hơn và nền thời trang bên đó cũng nổi tiếng. My Anh ngập ngừng nói: thôi con nhớ bố mẹ lắm,con không đi đâu,ở nhà cơ. Hoàng Anh lắc đầu nói: em đã 18t rồi không phải là con nít nữa đâu. Với lại đã có anh ở nhà nên em cứ ytam. My Anh nói: để em suy nghĩ nha anh hai,được không? Hoàng Anh cũng đành bó tay vì cô em gái này. Mọi người cứ thế vui vẻ nói chuyện. Trong một khung cảnh khác, một chàng trai cứ chăm chú vào Máy tính với những bản thảo lớn của cty. Anh nhíu mày đưa tay lên xoa huyệt thái dương. Có vẻ anh đã rất mệt mỏi. Anh cầm tách cà phê trên bàn lên nhấp môi một chút rồi chăm chú làm việc. Đột nhiên có tiếng gõ cửa, cậu lạnh lùng nói: vào đi. Người mở cửa bước vào không ai khác chính là mẹ cậu. Cậu liền thay đổi thái độ,nói: mẹ ạ,sao mẹ vẫn chưa ngủ,con thấy mấy hôm nay mẹ ốm lắm. Ông ngoại biết con chăm mẹ không tốt ông kỉ luật con chết ák. Bà Linh đưa tay lên dí đầu vào anh,nói: ai kỉ luật được ông cụ non của mẹ. Con ăn gì chưa,mẹ kêu bác năm nấu gì đó cho con ăn chút nhé. Không con thì hay làm việc mà ăn ít,uống cà phê không tốt đâu con. Xuống dưới ăn gì nhé. Nghe lời mẹ nghe con. Anh không thể nào là người dưng trước câu nói của mẹ liền gập máy tính rồi ra dắt tay mẹ xuống dưới bếp. Mẹ ăn dặn người làm toàn món ngon. Nào là cháo bào ngư,yến sào để anh tẩm bổ. Còn có một ly sữa bên cạnh. Mẹ anh ngồi xuống ngay cạnh anh không sợ anh không ăn bỏ lên phòng. Phong e ngại nhìn mẹ nhưng cũng nhấc thìa cháo cho vô miệng. Khoảng 15p sau trên bàn không còn sót một thứ gì,bà Linh mới gật đầu bước lên phòng không quên cnngon đứa con trai yêu quý. Vì anh là tất cả đối với bà và bà cx là tất cả đối với anh. Anh giống mẹ nhiều hơn bố mình,vì vậy anh có khuôn mặt tuấn tú,trắng trẻo, đặc biệt là đôi mắt nâu cà phê thoáng chút buồn. Còn bố anh ở đâu, có lẽ các bạn tò mò về điều này, mình sẽ kể cho các bạn nghe. 20 mươi năm về trước, khi đó mẹ anh là một tiểu thư cành vàng lá ngọc của một thủ trưởng có tiếng trong quân đội. Nhưng không vì vậy mà bà được nuông chiều như những cô gái khác. Bà hiền lành, tốt bụng nên đàn ông nhìn vào ai cũng yêu bà vì điều này. Nhưng trong lòng ba đã có một hình bóng luôn ở trong tim, đó là ông Triệu Hồng Đức,chủ tịch ngày xưa của cty Phong đang làm. Dù bà đã biết ông đã có vợ và ông chuẩn bị lên chức bố. Bà biết và đau nhiều lắm nhưng bà không thể quên ông. Ba yêu ông rất nhiều. Trong một lần dự tiệc,ông đã gặp bà và cũng bắt đầu nảy sinh tình cảm với bà từ đó. Kể từ đó hai người lén lút liên lạc và cuối cùng bà mang bầu. Nhưng tưởng mọi chuyện êm đẹp không ngờ bà Ly vọe ông phát hiện và tức giận nói rằng nếu không buông tha chồng bà ta thì bà ta sẽ nói cho báo chí biết. Lúc đấy bà Linh sợ không phải vì sợ mn ghét mà sợ bố bà bị ảnh hưởng đến công việc. Bà đã cố quên ông và sinh ra Hồng Phong trong sự cô đơn. Nhưng vì con bà sẽ làm được tất cả. Hồng Phong càng lớn càng đẹp trai và giống ông Đức như đúc. Vì muốn cho Phong một danh phận nên ông đã công khai tất cả và cho Phong một chức vụ cao trong cty chỉ sau ông. Còn Phú con của ông và bà Ly thì không muốn kinh doanh. Anh mơ ước là một singe nổi tiếng nên anh đã đi theo con đường riêng của mik.

Chuyện sẽ diễn biến ra sao hay theo dõi chap sau nha^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro