Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ lúc đó, tôi ko còn ns chuyện vs 1 ai trừ Khánh Linh, tôi lúc nào cũng chỉ chăm chú vào học. Bởi từ cái ngày hôm đó, cái ngày mà Long long ko đến, cái tên khốn đó, vào chính cái ngày đó đã để tôi 1 mik, ko những vậy thg khốn đó ko ns 1 lời nào với tôi mà lại để tôi dưới mưa. Hóa ra cái ngày hôm đó, nó đã đi Mỹ cùng vị hôn thê của mik. Nó tiếp xúc vs tôi cũng chỉ là bọn bạn xui nếu cưa đc tôi, bọn nó sẽ phải làm đầy tớ cho nó. Hóa ra tất cả chỉ lấy tôi ra làm trò cười, một cảm xúc thật đau khổ. Bọn nó ko bt rằng chính bọn nó đg lm tôi điên tiết lên nhưng vì danh dự mà tôi đã ko làm j. Thời gian trôi qua thật nhanh, mới ngày đó mà đã 3 năm rồi, tôi đã làm trong tập đoàn Giang Chi, làm thư kí của Khánh Linh. Khánh Linh trở thành giám đốc sau khi ra trường. Chủ tịch công ty ko phải là bố của Khánh Linh mà là 1 người khác ko cùng họ vs cô mà chính là Long Hạo Thiên- 1 nhị thiếu gia nhà Long Hạo, em trai song sinh vs Long Long, vì bị anh trai cướp tất cả nên đã cướp luôn cả cty nhà Linh. Hắn luôn tiếp cận tôi, luôn muốn đc hiểu tôi. Hắn luôn chia sẻ cho tôi biết mọi thứ về công ty, giúp đỡ tôi trong mọi hoàn cảnh. Dần dần, tôi mến hắn. Nhưng ko có nghĩa là yêu hắn. Tôi ko muốn phải làm em dâu của cái thg khốn đó. Mỗi lần hắn giúp tôi, tôi lại cảm thấy mik thật có phúc khi đc chủ tịch giúp đỡ. Sau vài tháng tôi đc làm thư kí riêng của chủ tịch. Cứ như thế mọi chuyện tiếp dễn như thế cho đến khi tôi đã mền lòng vs hắn và có lẽ chưa bao h tôi lại cảm thấy gần gũi và hạnh phúc như vậy. Có lẽ tôi đã yêu hắn- Long Hạo Thiên. Nhưng khi bt đc sự thật rằng hắn ko hề thích tôi mà chỉ muốn tiếp cận Giang Khánh Linh- cô bạn của tôi. Hắn yêu cô bạn của tôi ngay từ lần đầu tiên. Mọi sự thật tôi cũng đã đều biết. Cho đến 1 hôm mọi sự thật đều đc phơi bày:

Tôi: Linh ak, mày yêu Hạo Thiên ak?

Linh( ngập ngùng): đâu có

Tôi : bà cứ nói thật đi

Linh: um, tui có thích đó, bà cũng thích hắn ak?

Tôi: um

Hắn( giớ 1 bó hóa trước mặt Linh): tặng em,/ lm ng yêu anh nhé

Linh: đồng ý ( ôm bó hóa)

Tôi: chúc mừng nha Linh

Linh: ê

Tôi: j vậy

Linh: bà ko cần phải chúc mừng cho tôi đâu

Tôi: sao vậy

Linh: bởi vì tôi ghét bà, bà lúc nào cũng nhiều lời vs tôi, tôi ghét bà từ nhỏ rồi, bà ko bt ư? Bà chỉ là cái gai trong mắt tôi mà thôi. Bà lúc nào cũng chia sẻ vớ vẩn với tôi. Nghe chán muốn chết. Rồi bà an ủi tui như thế bà là mẹ tôi, tôi rất ghét bà bà bt ko, tôic chỉ mong là bà ko có 1 ai bên cạnh thôi Hahaha

Tôi: sao bà lại ns vậy

Linh: tại s ư, tại vì bà ngốc, tôi đã cướp đi mọi thứ của bà từ ng bà yêu, bố mẹ bà, mọi thứ, mọi thứ mà bà ko bt. Đúng là 1 con ngu. Hahaha

Tôi: bà ...

Tôi ko ns đc j mà chỉ chạy đi, tôi ko bt vì sao Linh lại làm vậy, tôi làm j sai ư? Tôi hủy hoại mọi thứ hay làm j bà ấy chưa mà bà ấy lại làm thế vs tôi. Tôi đã tin tưởng bà như thế ns cho bà bt bao nhiêu sự thật của tôi, bí mật của tôi vậy mà bà đối xử như thế với tôi sao? Đúng là 1 đồ 2 mặt, tôi sẽ cho bà sống ko bằng chết. sau ngày hôm đó, tôi đã bị đuổi xuống làm nhân viên. Tôi bị hành hạ , biến tôi thành trò đùa của 2 ng họ, tôi chán ngán cái cuộc sống này rồi, ngày qua ngày tôi bị Linh sỉ nhục, ko 1 ngày nào tôi yên thân cả. Đi làm thì bị 2 ng họ sỉ nhục, về nhà thì bị mắng chửi. Tại sao cuộc đời của Băng Thiên tôi đây lại phải như vậy, giá như mẹ tôi kô mất, giá như tôi ko tin tưởng Linh thì cuộc đời tôi đâu như thế này. Tôi còn ko muốn sống nữa, tôi bắt đầu nghĩ đến chữ trả thù, tôi cố gắng nghĩ lại về lời ns năm xưa mà Linh ns vs tôi khi nó bắt đầu ns sự thật. Sau tất cả mọi vụ điều tra, theo dõi, tôi cũng đã bt đc sự thật. Mẹ tôi bị giết ko phải là do bố tôi âm mưu tất cả mà còn là do con khốn đó- Giang Khánh Linh đã giúp bố tôi. Hóa ra người mẹ kế đó chính là mẹ ruột của Linh và bà ta luôn phải nghe theo lời Linh. Kế hoạch đã đc vạch ra rất rõ ràng và mọi bước đã theo quy trình và sau 1 thời gian tôi đã trả thù đc tất cả. Nhưng... nhưng... nhưng... tại sao... tại... sao... tôi cô đơn như thế này. Ko còn 1 ai bên cạnh tôi, tại sao, tại sao, ko 1 ai bên cạnh tôi, cô đơn cứ dòng dõi theo tôi, tôi đã khóc òa lên. Tại sao tôi lại khóc, khóc cho số phận rủi ro của tôi ư? Thật nhạt nhẽo, mẹ tôi, bạn tôi, người tôi yêu, dường như ko một ai cạnh tôi bên tôi, an ủi tôi, ko còn cái cảm xúc vui vẻ, hạnh phúc của ngày ấy, tôi buồn tủi đi dọc theo bờ biển. Trái tim tôi đã tan vỡ ra từng mảnh và tôi ko còn ai để tin tưởng, 1 bóng người còn ko thèm quan tâm tôi. Tôi cứ đi thế, đi mãi, đi ko ngừng nghỉ, tôi cứ đi cho đến khi tôi nhìn thấy mẹ mình ở thế giới bên kia...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#buồn