Chương 1: Cuộc sống trước đó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi ký quyết định này, tôi trực tiếp đẩy một người nữa vào hoàn cảnh thất nghiệp. Đó không phải điều mà tôi muốn. Nói ra chắc cũng chẳng ai tin. Tôi đang đóng vai phản diện để làm nền cho hình ảnh của một nữ giám đốc xinh đẹp, thông minh và vô cùng tốt bụng của cái công ty này. Cuộc sống mưu sinh làm tôi sống ngược lại với bản chất của mình.

Giờ thì... tôi sẽ đẩy mạnh cánh cửa đó, làm vẻ mặt giận dữ rồi ném vào mặt cậu nhân viên vô cùng ngoan ngoãn và có năng lực một quyết định... đuổi việc. Cả phòng nhìn vào tôi và các câu hỏi liên tục hiện ra trong não họ.

- Cậu ta đã chọc giận ác quỷ sao?

- Ay... Sao cô ta không thể vị tha hơn?

- May mắn là cô ta không phải giám đốc của mình.

Tôi đọc được hết suy nghĩ qua ánh mắt của họ. Thật sự thì, cậu ta không chọc phá gì tôi cả. Nhưng cậu ta lại chọc trúng nữ giám đốc của tôi rồi.

Nhìn cái mặt ngơ ngác của cậu ta mà muốn khuyên cậu ta một điều. Dù có vội thì cũng đừng nên chạy nhanh, nước mưa sẽ đục khi rơi xuống đất... và nó, chính nó đã bị cậu ta hắt văng vào chiếc váy trắng tinh khôi thể hiện cho vẻ đẹp thiên thần của giám đốc. Chính cậu đã vấy bẩn nó. Và... đừng tái phạm nữa nhé!

Tôi quay đi khi cậu ta mếu máo, hắt mái tóc dài, cao ngạo như một nữ tổng tài khó tính. Tôi sẽ gửi thư xin lỗi cậu ta vào cái ngày mà tôi có công việc mới tốt hơn.

Tối hôm đó, trời lại đổ mưa, sấm chớp ầm ầm, tôi đã chuẩn bị xong mọi thứ cho thời gian nghỉ ngơi của mình. Một chiếc chăn ấm áp giống với chiếc áo lông thú luôn phủ lên cơ thể của chàng. Tưởng tượng như chàng đang ôm ấp tôi vào lòng và... Ồ, cuộc chiến sinh tử của chàng và nam chính đã đến. Trong mọi tiểu thuyết, đây là lúc nam phụ thua thê thảm nhưng đồng thời nhận ra chân lý của tình yêu đích thực và chúc phúc cho cặp đôi.

- "Chàng nhìn về phía Julia bằng cặp mắt đỏ rực, nét buồn đượm trong ánh mắt làm nàng không kìm nỗi xúc động mà tiến về phía chàng. "Hãy nắm lấy tay ta, Lionel! Cuộc chiến nên kết thúc ở đây rồi." Chàng không chấp nhận và hét lên, tiếng hét vang vọng cả ngọn núi. "Không! Đây là cuộc chiến sinh tử." Joseph kéo tay Julian về phía mình vì địa hình khá nguy hiểm. Nàng ôm ngực quỳ xuống, nức nở. "Ta không muốn thấy ai trong hai người phải biến mất." Lionel bị hạ gục bởi những giọt nước mắt của Julian, chàng rút thanh kiếm đang cắm sâu dưới lớp đá núi lên thì một âm thanh rạn nứt vang lên. Bờ núi nơi Lionel đang đứng nứt ra, chàng rơi xuống vực sâu cùng với chúng..." Hả? Cái quái gì thế?

Ngực tôi đau nhói. Không thể như thế được. Nước mắt tuôn ra từ lúc nào. A... Bà tác giả? Sao có thể nghĩ ra cái kết quái đãn như vậy? Tay tôi run lên khi bình luận dưới bài viết. Một số bình luận khác lạc quan cho rằng " Đây không phải là chương cuối, hóng thôi." Hay là " Nghe đồn sẽ có phần hai đó mấy chế."

Dù vậy thì sao? Lionel chưa bao giờ bị thương. Dù bị ruồng bỏ, dù là trẻ mồ côi, dù chàng đã tham gia rất nhiều cuộc chiến. Rớt từ vách đá, nơi tổ chức những cuộc chiến sinh tử... Liệu nó sẽ đau đến thế nào nếu chàng còn sống? Huhu... Tôi không muốn thấy cảnh tượng đó.

Đã hai giờ đêm rồi sao? Tôi còn phải ngủ để có thể đi làm. Nhưng mà... chàng trai của tôi ( hình nền điện thoại ), hôn chàng một cái rồi mai lên mạng tìm thêm thông tin vậy!

Tút...( Điện thoại báo hết pin)

Có cần phải hết pin ngay lúc này không? Phải sạc pin rồi hôn chàng một cái mới ngủ ngon được. Sạc được rồi. A... Khi tôi vừa chạm môi vào màn hình, trước mắt tôi là cái gì vậy? Ánh sáng chói lóa này là sao? Hình của chàng... Đừng có nhòe... Aaa...

Đừng nói là tôi bị điện giật chết rồi nha!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro