Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(10)

" Tôi và mẹ cháu không có quan hệ gì cả... chỉ là bạn... bình thường thôi"

" Có quan hệ gì thì chú phải biết chứ... chú nhớ những gì tôi nói đấy..."

Cậu bé nói, cậu biết quan hệ giữa mẹ mình và người đàn ông này vốn dĩ không bình thường. Cậu tò mò muốn biết nhưng lại sợ mẹ buồn nên không muốn hỏi mẹ. Cậu sợ hỏi rồi câu trả lời sẽ là câu mình không muốn nghe.

" Cũng kháu kỉnh phết đấy, không biết là giống ai nữa... À mà nhóc, cháu tên gì?"

Lục Thần nói rồi xoa đầu cậu bé, hắn biết cậu bé này rất giống hắn hồi còn bé cả về giọng nói, tính cách, lẫn dáng đi... Hắn nghĩ ai nói đó là con hắn thì có lẽ họ cũng không nhìn nhầm.

" Chúng ta có quan hệ gì đâu mà chú phải biết... À mẹ tôi đến rồi, tôi về đây... tạm biệt chú mặc váy..."

Cậu bé vừa nói vừa chạy lại phía Di Linh và Ngả Hoàng đang đứng. Hôm nay thấy Ngả Hoàng đi cùng cô khiến hắn rất bất ngờ, xen lẫn một chút ghen tuông và tức giận. Hắn không ngờ cô với anh mới gặp nhau nhưng quan hệ lại tiến triển nhanh như vậy.

Cô và anh cũng khá ngạc nhiên khi thấy hắn ở đây, vừa thấy hắn Di Linh đã nhanh tay một tay nắm tay Ngả Hoàng, tay còn lại vẫy con rồi tỏ vẻ làm lơ hắn.

" Di Nguyên, mẹ đây..."

Cậu bé cũng nhanh chân chạy lại, ba người họ đứng đó nói chuyện rất vui vẻ, trông họ rất giống một gia đình, ai không biết còn tưởng họ là một gia đình hạnh phúc.

" Cũng nhanh quá nhỉ, mới đây mà đã tìm ba cho con rồi sao?"

Lục Thần tiến lại gần, giọng đầy mỉa mai, hắn không ngờ quan hệ giữa hai người họ lại nhanh đến mức này, nhanh đến mức hắn không thể ngờ tới. Hắn không hiểu sao cảm xúc trong lòng mình là gì, hắn cảm thấy rất khó chịu, hắn đang ghen ư?

" Thì cũng phải kiếm ba cho con chứ? Ai lại vì một kẻ không ra gì mà cô đơn mãi được?" Cô cười khẩy, giọng đầy mỉa mai

" Tôi cứ tưởng... người như cô thì lâu quên lắm chứ? Ai ngờ cô còn quên mọi chuyện nhanh hơn tôi tưởng?"

" Anh tưởng tôi nhớ những chuyện liên quan đến anh sao? Anh nghĩ anh xứng sao? Anh là cái thá gì mà tôi không được quên..."

Cô mỉm cười nhìn hắn, giọng cười đầy sự ghê tởm và khinh bỉ, cô không hiểu tại sao lại muốn cô nhớ những chuyện đau lòng vì hắn, cô không hiểu vì sao hắn lại không muốn cô quen người mới... Hôm nay gặp hắn đang nói chuyện với con mình cô cũng rất bất ngờ, cô không hiểu hắn vì sao hắn lại đến đây hay chỉ là sự tình cờ? Nhưng dù là gì biết hắn không muốn cô quen người khác nêm cô càng muốn chọc tức hắn.

" À mà anh là gì mà quan tâm chuyện của tôi? Hay là... anh đang ghen? "

#còn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nguoc