Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Yêu cầu gì?"

" Cô phải ở vậy nuôi con, không được quan hệ với người đàn ông nào khác..."

Hắn lạnh lùng nói, trong lòng hắn vẫn không muốn cô quen một người đàn ông nào khác. Hắn không hiểu bản thân mình tiếc hay vì hắn không muốn bị nói là bị người khác phản bội. Hắn tự nhủ bản thân mình chỉ cần cô không có người khác thì hắn chi ra một số tiền lớn như vậy cũng không cảm thấy tiếc.

" Anh là gì mà yêu cầu tôi, nên nhớ số tiền đó chỉ là số tiền anh phải bồi thường cho bao nhiêu năm thanh xuân của tôi thôi... À mà số tiền ấy mua thanh xuân của tôi thì có khi còn rẻ chán."

Cô cười khẩy, cô không hiểu hắn có mục đích gì vì sao lại cấm cô quan hệ với người khác. Cô biết bản chất của hắn luôn ép buộc người khác làm theo ý mình nhưng cô không hiểu bản thân hắn nghĩ gì, hắn lấy quyền gì để cấm cô.

" Được, nếu không đáp ứng thì sẽ không có một xu nào cả"

" Vậy thì cả thế giới này cũng sẽ biết bộ mặt thật của anh, để rồi xem chức trưởng phòng lâu năm của anh có còn giữ được không?"

Cô ké sát tai hắn mà thì thầm, âm thanh của cô nhỏ nhẹ như gió thoảng qua tai khiêu khích màng nhĩ và dây thần kinh của hắn khiến hắn tức điên người.

" Cô... cô đừng có quá đáng, đừng tưởng mình biết tất cả mà muốn làm gì thì làm... Cô không sợ tôi cho người truy tố cô tội đe dọa, tống tiền người khác sao?"

" Tố cáo sao? Tùy anh vậy, nhưng tôi nghĩ nó sẽ làm danh tiếng của anh vang xa hơn đấy... "

Di Linh cười khẩy, giọng điệu đầy khinh bỉ, cô rất ghê tởm con người thật của hắn, bản thân luôn làm chuyện xấu nhưng lại không bao giờ muốn người khác biết. Cô rất tởm những con người sống hai mặt như hắn, cô tự nhủ bản thân mình là phải do hắn nếm mùi thất bại, đau khổ, nhục nhã như hắn đã từng làm với cô.

" Trưởng phòng Lục đang nói chuyện cùng nhân viên sao..."

Hắn chưa kịp nói gì thì Ngả Hoàng từ đâu đi tới ngắt lời, anh cũng rất ngạc nhiên khi thấy hắn nói chuyện cùng cô. Di Linh nhìn thấy Ngả Hoàng thì vội chạy lại níu tay anh, ra vẻ làm nũng chọc tức hắn.

" Anh xong rồi à, mình đi ăn đi, em đói quá rồi..."

" Được thôi, hôm nay để anh mời em."
Ngả Hoàng nói rồi khoác tay cô bước đi bò mặc Lục Thần nhìn theo lòng đầy phẫn nộ. Hôm nay hắn rất giận cô, càng giận hơn khi nhìn thấy cô và người khác tình tứ với nhau.

" Tôi đi nhé trưởng phòng, nhớ suy nghỉ về những gì tôi nói đấy..."

Cô đang đi thì dừng lại vẫy tay với hắn, cô muốn xem tâm trạng hắn thế nào khi cô làm trái ý hắn.

Hắn nhìn theo lòng đầy tức giận và tiếc nuối mà không hiểu tại sao, bản thân hắn luôn tự nhủ mình không yêu cô nhưng lại không hiểu sao lại không muốn thấy cô đi cùng người khác.

----------------

Chiều hôm sau...

Hắn tan làm về sớm định đi dạo một lúc rồi mới về nhà nhưng không hiểu sao lại dừng chân trước một ngôi trường mầm non nơi con cô đang theo học. Hắn nhìn vào trong trường rất lâu như tìm kiếm một thứ gì đó. Hắn cứ đứng đó nhìn cho đến khi tan học đám trẻ trong trường được ba mẹ đón về gần hết...

" Aaaa... chú mặc váy..."

#còn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nguoc