Tôi không có người vợ như cô.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TRẢ THÙ CHỒNG CŨ

(3)
" Bỏ cái tay dơ bẩn của cô ra, cô dẫn trai về nhà, lăng nhăng bên ngoài mà còn nói đó là con tôi sao? Cút khỏi đây cho tôi, đồ chửa hoang...."

" Sao anh lại nói vậy, nó thực sự là con anh mà"

Cô quỳ xuống ôm lấy chân hắn, cô bỏ cả tự trọng của bản thân mà quỳ xuống dưới chân hắn cầu xin hắn đón nhận đứa bé. Cô biết cuộc hôn nhân này nhiều đau khổ nhưng cô muốn con mình có ba, có một gia đình đầy đủ như bao đứa trẻ khác.

" Cút... cô làm gì bên ngoài rồi vác cái bụng về nói đó là con tôi... cô không biết nhục à?"

Hắn đay nghiến nhìn cô, hắn không hề nhớ chuyện tối hôm đó, hắn cho rằng đứa trẻ đó là do cô quan hệ bên ngoài mà có chứ không phải con hắn.

" Em... không có... xin anh đón nhận con chúng ta... nó là con anh mà..."

" Bốp... cút khỏi nhà tôi, tôi không có người vợ như cô"

Cô chưa nói hết câu thì đã nhận được một cái tát như trời giáng của hắn. Hắn thấy cô khóc lóc rồi ngã xuống đất không một chút động lòng mà còn kéo cô ra cửa, hắn cho rằng cô giả tạo lấy nước mắt để lấy sự thương hại của hắn.

" Anh... đừng..."

" Cút"

" Rầmm" Hắn nói rồi lạnh lùng vào nhà đóng cửa lại. Cô quỳ trước cửa nhà hắn, cô dẫn trai bao về nhà chỉ để chọc tức hắn mong hắn có thể từ bỏ thói lăng nhăng nhưng cô không ngờ lại làm hắn hiểu lầm nghĩ cô có người khác bên ngoài.

Cô quỳ ở cửa rất lâu, cô hi vọng hắn có thể nhớ ra và chấp nhận đứa con này.

Nhưng....

" Cô còn chưa cút sao cái đồ chửa hoang kia" Hắn  có hẹn với em gái cô ra ngoài thì thấy cô đang đứng trước cửa.

" Anh đừng bỏ em mà... "

" Muốn tôi không bỏ cô sao? Vậy cô bỏ cái thai đó đi, bỏ đi thì tôi có thể sẽ bố thí cho cô một chút thương hại mà cho cô ở lại đấy"

" Không em không thể bỏ con... nó là con chúng ta mà"  Cô từ từ đứng dậy níu tay hắn mà van xin

" Vậy thì cút khỏi đây, tôi không bao giờ chấp nhận cái loại chửa hoang như cô"

"................. "

" Cô đừng bao giờ nghĩ cô lăng nhăng bên ngoài rồi mang cái thai về tôi sẽ chấp nhận nó. Tôi không phải là con nít để cô lừa..."

" Em không lừa, tại sao anh không chịu tin em"

Cô đau lòng nhìn hắn, hai người là vợ chồng nhưng hắn chưa bao giờ tin cô dù chỉ một lần. Hắn hay lăng nhăng bên ngoài cô cũng tha thứ nhưng hắn lại không chịu tin cô. Hắn luôn khiến cô đau lòng...

" Tin cô? Tôi lấy gì để tin cô?" Hắn nhếch mép cười mỉa mai

" Được, nếu đã không còn tin tưởng nhau thì tôi cũng không còn gì để nói. Cứ xem như đứa trẻ này không phải con của anh đi. À quên anh không xứng đáng làm bố nó..."

Cô lau nước mắt xoa bụng rời khỏi ngôi nhà ai nhìn vào cũng tưởng là sung sướng nhưng đầy đau khổ ấy.

" Con à, thế giới này có những thứ không được như ý mình. Có lẽ con người này không như chúng ta nghĩ, người ta không cần mẹ con mình nữa rồi... Nhưng không sao mẹ con mình vẫn phải sống, sống thật tốt, mẹ sẽ yêu thương con..." Cô xoa bụng thì thầm với đứa bé rồi bật khóc...

" Anh chính là người tôi yêu thương nhất, nhưng cũng là người tôi hận nhất"

--------------

5 năm sau

Tại siêu thị

" Bụp"

" Chú đi đứng kiểu gì thế hả" Lục Thần đang đi thì va phải một đứa bé....

#còn

#Wattpad: Thienyet1199

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nguoc