Chap 1: Bữa tối đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh và cô kết hôn do sự chèn ép của gia đình 2 bên. Họ chỉ bị rằng buộc về cái tờ giấy có dấu đỏ name 'giấy đăng kí kết hôn' and cái hôn lễ đây mùi giả tạo được dệt nên bởi 2 diễn viên nổi tiếng tầm cỡ quốc tế👏

Vai cô dâu: Trương Họa Nhi - một sát thủ chuyên nghiệp trong Hắc Bang rất nổi tiếng
Vai chú rể: Trần Tô Lãnh - chủ tịch một công ty có tiếng. Đứng nhất nhì thế giới - Tô Thị

Họ thường có lịch diễn trước mặt gia đình 2 bên và người ngoài

Điển hình:
Bữa cơm có sự góp mặt của bố mẹ vợ (ông bà Trương) và bố mẹ chồng (ông bà Trần):

8 giờ tối
Cốc cốc....
- Quái lạ ai lại gõ cửa giờ này chứ!! Cô nghĩ thầm nhưng cũng ra mở cửa.

"A, con chào ba mẹ. Mời mọi người vào trong ăn cơm với gia đình con!" Cô cố nói to từ BA MẸ để ra hiệu cho anh vào vị trí tập kết.

Cô phải chạy nhanh lắm mói thay được cái váy trắng muốt trễ vai đến đầu gối. Cởi cái dây chun để xõa tóc. Thay đôi giày chất lừ thành chiếc giày cao gót. May cô đã nghĩ tới việc dự phòng...

"Ừ chào con. Chồng con đâu?" Ông bà Trần hỏi

"Dạ nó à không anh ấy đang nấu cơm ạ. Mời ba mẹ vào cùng thưởng thức!" Cô cố nói ra chữ 'anh'

"Con cứ ra giúp nó đi. Để ba mẹ tự túc" Ông bà Trương lên tiếng

"Dạ" Nói xong cô chạy ra chỗ anh ta ngay lập tức.

"Làm cơm nhanh lên. Suýt nữa lộ!" Cô hớt hải nói

"Tôi biết rồi, cô nhớ diễn cho sâu vào!" Anh điềm tĩnh

Ngoài kia~

"Tôi nghe nói gia đình nào mà nhà cửa gọn gàng là vô cùng hòa thuận. Chúng ta có phúc quá ông bà Trương ạ!" Trần Gia cười khúc khích

Cô nghe lỏm được, thở ra một hơi dài. Thực ra trước khi 2 gia đình đến ...

"Ê dọn nhà đi!" Anh lên tiếng

"Thích thì anh đi mà dọn. Tôi bận" Cô thản nhiên đáp

"Tôi đang chơi game" Anh nhìn vào cái điện thoại

"Chơi game? Chủ tịch công ty chơi game. Trẻ trâu, vô tích sự!" Cô nhìn anh khinh bỉ

"Vô   tích   sự? WTF cô nói ai vô tích sự!" Anh gằn giọng nhưng mắt vẫn dán vào cái điện thoại

"Tôi nói ai ư? Nói anh đấy. Ba mẹ sắp đến mà cái nhà cũng không quét thì được gọi là gì?"

"Chết tiệt! Thua rồi...Ha... cô giỏi!" Anh tức lên ngọn mắt đầy lửa

"Ừ...tôi giỏi lắm, sát thủ số 1 Hắc Bang không giỏi sao được!" Cô cười đáp

"Cô tin tôi cho cô một cước ngay tại đây chứ?" Anh nhếch môi khinh thường cô gái trước mặt mình

"Tôi... thách anh!Dù sao tôi muốn giết anh lâu rồi" Cô nói to, rõ từng tiếng

Choang, xoẻng, phập, bộp, pằng,...

Hàng loạt tiếng đổ vỡ bình, vỡ kính, dao đâm vào cửa, súng nổ.... nhưng không ai bị thương.

"Skill của cô cũng khá tốt đấy!" Anh lau mồ hôi nhìn cô

"Tưởng anh vô tích sự ai ngờ cũng được!" Cô đáp lại

Reng reng...
"Alo"

"..."

"Dạ vâng"

"..."

"15 phút nữa ạ!!"

"..."

"Dạ không có gì ạ. Vâng con chào mẹ!" Mặt cô tái nhợt

"Mau gọi người dọn đống này. Gia đình 2 bên sắp đến" Cô quay sang anh nói

2 người vội vã gọi người đến thay kính, thay lại bình, thay cửa, treo tranh để lấp vết súng bắn,.... chỉ trong 10 phút đã xong. Căn nhà lại đẹp như xưa. Sau đó mỗi người vội thay quần áo. Anh thì vội đặt đồ ăn ngoài giả vờ nấu vì 2 ngươi chẳng bao giờ ăn cơm ở nhà cả!

Và kết quả là cái bàn ăn 6 người bây giờ. Cô ngồi cạnh anh.

"Vợ ăn thịt đi, ngon lắm!" Nói xong anh gắp cô một miếng thịt đầy mỡ dù biết rõ là cô ghét ăn.

"Chồng cũng ăn cá đi cho bổ!" Cô cười nói.

Nhưng nếu ai không hiểu cô thì sẽ nghĩ đấy là ý tốt nhưng thực tế thì ý cô muốn nói
-"Chồng cũng ăn cá đi cho bổ cái não cảnh của chồng. Ăn xong sẽ thông minh hơn đấy!"

Ông bà 2 bên nhìn nhau cười tươi vì nghĩ đây là một gia đình hạnh phúc. Chỉ anh mới hiểu cô nghĩ gì liền gượng cười.

Sau bữa cơm~
"Cô kia, ra rửa bát!"

"Không thích rửa!" Cô đáp thẳng băng

"Vậy tôi mang đi vứt!"

"Cứ tự nhiên!"

Tối hôm sau anh thản nhiên dẫn 1 cô gái vào phòng của anh và cô. Anh và ả ta một giường. Cô một giường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro