Phần I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TÊN: TRẢ THÙ CÔ BẠN THÂN THÁNH MẪU ( PHẦN 1/3)

Tác giả: 一张小椅子

Đề cử+ Văn án: Deĩng

Hỗ trợ raw: Blooming gõ truyện tình

Edit: Tuyết Đầu Mùa

________________________________________________________________________________________

1.

Cô bạn thân này của tôi bối rối trước lời nói của tôi, không biết trả lời thế nào.

Cô ta mở miệng muốn nói điều gì đó.

Trong tiềm thức, cô ta luôn cảm thấy rằng lẽ ra tôi không nên phản ứng như vậy.

Đúng vậy, kiếp trước tôi đúng là một con lợn ngu ngốc.

Tôi coi Lưu Thanh Thanh như một người tri kỉ vậy.

Mỗi khi cô ta gặp khó khăn hay bị người khác bắt nạt, tôi đều can thiệp.

Rồi mỗi lần như thế cô ta tự giễu cợt bản thân mình và nhẹ nhàng nói với kẻ bắt nạt: "Không sao đâu, tôi tha thứ cho anh. Tôi chưa bao giờ trách anh cả".

Điều này khiến tôi lần nào cũng trở thành người có lỗi.

Kiếp trước tôi nghĩ bạn thân của tôi quá tốt bụng, lúc nào cũng yếu đuối.

Ở kiếp này tôi đã biết rõ cô ta làm gì mà thiện lương, cô ta là một con đ i ế m ích kỷ, luôn nghĩ mình là thánh mẫu.

Nhớ lại kiếp trước, khi tôi kiên quyết yêu cầu cô ta gọi cảnh sát và đưa người đàn ông xa lạ này về đồn cảnh sát, cô ta khuyên nhủ với vẻ mặt xấu hổ: “Tốt nhất là đừng như vậy, anh ta mới hai mươi tuổi. Anh ta vẫn còn là một đứa trẻ. Hãy cho anh ta một cơ hội!

Tôi cố gắng nói rõ đạo lý với cô ta.

"Đây là một tên b i ế n th á i đang cố gắng ph ạm tội. Đứa trẻ nào ở đây chứ ?"

"Cậu không nhìn thấy sợi dây và mảnh vải trên tay anh ta sao ? Nếu nhân viên bảo vệ không phát hiện ra thì chắc chắn có chuyện gì đó xảy ra đã xảy ra với cậu rồi!"

"Nếu cậu để anh ta đi, điều đó sẽ chỉ khiến người khác gặp rắc rối vô cớ thôi!"

Dù tôi có nói gì đi nữa, trên mặt cô ta vẫn luôn có vẻ mặt khó chịu .

Và người đàn ông đã bị bảo vệ bắt, cũng có ác cảm với tôi.

Anh ta bước vào nhà tôi, trốn dưới gầm giường rồi c h ặ t x á c tôi thành từng mảnh một cách d ã m a n.

Còn Lưu Thanh Thanh thì sao ?

Cô ta rơi vài giọt nước mắt cá sấu giả tạo trước sự chứng kiến của cư dân mạng, quay lại lao vào vòng tay bạn trai tôi.

Mãi đến khi c h ế t tôi mới nhận ra rằng mình đã bị c ắ m sừng từ lâu.

Nghĩ tới đây, ước gì có thể dùng ng à n dao gi ế t ch ế t ba kẻ này!

Nhưng bây giờ, không có sự hỗ trợ của tôi, Lưu Thanh Thanh khó mà thiết lập được sự rộng lượng của bản thân mình trước mặt tên bi ế n th á i này.

Nhân viên bảo vệ hỏi anh ta có cần gọi cho cảnh sát không.

Lưu Thanh Thanh sắc mặt tái nhợt, nhìn tôi, rồi nhìn người đàn ông kia.

"Nhưng sau này anh ta có quay lại đây không ?"

Lưu Thanh Thanh nhìn tôi, như thể mong đợi tôi sẽ nói gì đó về việc gọi cảnh sát.

Tôi vờ như không nghe thấy.

Tôi vẫn chưa quên rằng tên b I ế n th á i vẫn còn ở đây.

Lưu Thanh Thanh nghiến răng quyết định.

"Tại sao chúng ta không cho anh ta một cơ hội chứ! Tôi tin rằng anh ta chỉ không nghĩ về điều đó trong lúc này. Anh ta chỉ mới 20 tuổi và đáng lẽ phải có một tương lai tươi sáng hơn!"

Nhân viên bảo vệ không nói nên lời .

Nhưng tôi thấy khóe miệng của tên bi ế n th á i hơi nhếch lên dưới chiếc mũ lưỡi trai.

Tôi muốn biết liệu Lưu Thanh Thanh có được bình yên vô sự nếu không có tôi bảo vệ cô ta khỏi những tai họa ở kiếp này!

2.

Lưu Thanh Thanh có lẽ sẽ không bao giờ nghĩ rằng người đàn ông trước mặt này không phải là một thanh niên đáng thương mà là một kẻ bi ế n t h á i, một kẻ bi ế n th á i thích hi ế p trước rồi g i ế t, rồi c h ặ t x á c một cách tà n nh ẫ n.

Chỉ sau khi ch ế t ở kiếp trước tôi mới biết người đàn ông này từ nhỏ đã bị khuy ế t tật về thể chất, dẫn đến tâm lý bị biến dạng.

Những gì càng đẹp đẽ và chính nghĩa thì anh ta càng ghét chúng.

Vì vậy, khi được hỏi tại sao kiếp trước lại gi ế t người, anh ta cười đùa đáp: "Ai khiến cô ta công bằng như vậy chứ ? Cô ta còn gọi cảnh sát đến bắt tôi! May mắn thay, bạn thân của cô ta là một kẻ ngốc! "

"Hahaha, tôi sợ rằng cô ta thậm chí còn không biết ấy chứ. Nếu người bạn thân với tấm lòng thánh thiện như người mẹ của cô ta không vô tình nói với tôi rằng chìa khóa nhà cô ta được giấu trong vòi cứu hỏa, tôi có thể đã không vào được!”

“Vốn dĩ cô bạn thân kia mới chính là kẻ tôi muốn g i ế t. Mẹ k i ếp, ai bảo cô ta nói nhiều thế chứ ?”

Nghe xong tôi cảm thấy linh hồn tôi như muốn n ổ t u ng.

Sau khi nhìn thấy bạn trai Lâm Thần đùa giỡn cùng với Lưu Thanh Thanh, tôi bắt đầu nghi ngờ Lưu Thanh Thanh căn bản không phải vô tình!

Nhưng tôi không ngờ bản mặt của Lưu Thanh Thanh còn dày hơn cả tôi tưởng tượng.

Ngày hôm sau, cô ta dẫn người đàn ông bi ế n th á i đó đến gõ cửa nhà tôi.

"Thi Thi, anh ấy là người vô gia cư, gia đình không còn ai, anh ấy phải đi nhặt rác để kiếm sống, thật đáng thương!"

"Cậu có thể đưa anh ấy vào ở cùng được không ?"

Tôi ngạc nhiên, mắt mở to ra hết cỡ.

Lưu Thanh Thanh muốn tôi ở cùng một tên b iến th ái có ý định g i ế t người ư ?

Tôi rất tức giận nhưng không dám dễ dàng biểu hiện nó ra ngoài.

Tên bi ế n th á i vẫn đang nhìn tôi.

"Thanh Thanh, cậu thật là tốt bụng! Nhưng gia đình tớ mới chuyển nhà nên tớ vẫn chưa tìm được chỗ ở mới cho gần gia đình. Tớ định đến công ty ở tạm vài ngày!"

" Điều này... Tớ cũng lực bât tòng tâm thôi !”

Tôi càng khen ngợi sự tốt bụng và xinh đẹp của cô ta, tên b i ế n t h á i càng trở nên hứng thú hơn với Lưu Thanh Thanh.

Quả nhiên, tôi nhìn thấy đôi mắt của tên bi ế n th á i đó sáng lên.

Lưu Thanh Thanh không tin, kiễng chân lên nhìn vào trong nhà tôi.

Tôi cũng đã hào phóng bước sang một bên.

Đùa thôi, làm sao tôi còn có thể sống được ở đây được nữa chứ ?

Tên s á t n h â n này có thể đến x ẻ th ị t tôi bất cứ lúc nào, trong tòa nhà này còn có một con đi ế m thánh nữ trà xanh, dù có cho tôi một triệu tôi cũng không sống ở đây nữa!

Đúng lúc cô ta đến nhìn tôi đóng gói đồ đạc ở nhà vào mấy chiếc hộp.

Túi lớn nhỏ chất đống trên mặt đất, Lưu Thanh Thanh lúc này mới tin lời tôi nói.

"Đang bình yên, tại sao cậu lại muốn chuyển đi chứ ? Vậy thì cậu có thể trả tiền cho cậu bé này để cậu ta có thể tìm một căn nhà để ở trước!"

"Nếu không, cậu có thể tiếp tục trả tiền thuê căn nhà này và để cậu bé này sống ở đây trước đi!"

Tôi lại một lần nữa cảm thấy tam quan lệch lạc trước Lưu Thanh Thanh.

Trông tôi có giống một kẻ ngu không ?

3.

“Không phải là tớ không muốn, nhưng cậu cũng biết đấy, gần đây người nhà tớ ốm nặng, tớ không có tiền. Sở dĩ lần này tớ chuyển đi là vì ở đây không đủ tiền thuê nhà nữa. Nếu không cậu cho tớ mượn tiền trước một ít đi,  Thanh Thanh?" !”

Nghe tôi nói muốn vay tiền, Lưu Thanh Thanh vô thức buông tay tôi ra.

Tôi cười thầm trong lòng.

Thấy tôi thực sự không thể làm gì được, Lưu Thanh Thanh đành phải đưa người đàn ông đó đi.

Ngay trước khi rời đi, người đàn ông đó nở nụ cười nửa miệng với tôi.

Tôi chợt thấy rùng mình.

Mạng của tôi vẫn quan trọng nhất.

Sau khi tiễn Lưu Thanh Thanh đi, tôi đã nói với sếp rằng tôi sẽ từ chức.

Sếp cũng không làm khó tôi, dù sao ông ta đã muốn tôi từ chức từ lâu, ông ta luôn cảm thấy vị trí của tôi là không có cũng không sao.

Tôi thu dọn đồ đạc và trở về quê trong đêm.

Bố mẹ tôi hơi ngạc nhiên khi thấy tôi trở về, tôi đã nói dối rằng gần đây tôi cảm thấy không khỏe vì vậy tôi đã nghỉ việc.

Họ đã tin điều đó.

Tôi đã có cuộc sống yên bình được vài ngày cho đến khi bạn trai Lâm Thần gọi điện thoại cho tôi.

Tôi cố tình đợi nó đổ chuông rất lâu rồi mới nhấc máy.

Giọng nói của Lâm Thần to tới nỗi vang lên trong điện thoại.

"Trương Thi Thi, em đã đi đâu vậy ? Thanh Thanh nói rằng cô ấy tìm em có việc gấp, nhưng em đã không quay lại!"

Tôi cười nhạt.

Anh ta không nhận ra rằng khi gọi bạn gái là tôi thì gọi cả họ tên, trong khi đó gọi Lưu Thanh Thanh bằng tên mang sự thân thiết kia.

Nói đến Lâm Thần, khi chúng tôi gặp nhau lần đầu, chúng tôi vẫn đang học đại học, để theo đuổi tôi, Lâm Thần luôn mang cho tôi một chiếc ô che mưa và đồ ăn trong kỳ kinh nguyệt, khi tôi bị sốt và không thể nghe giảng trong lớp, tuy bên ngoài thì anh ta phớt lờ tôi, nhưng lại đến lớp tôi chép bài hộ tôi.

Nếu anh ta không theo đuổi tôi quyết liệt như vậy thì tôi đã không ở bên anh ta.

Về việc anh ta và Lưu Thanh Thanh quen nhau từ khi nào, tôi thực sự không biết.

"Ồ ? Có chuyện gì khẩn cấp vậy ?"

Lâm Thần khó chịu vì giọng điệu thản nhiên của tôi.

"Trương Thi Thi, ý em là gì ? Cho dù Thanh Thanh có ý làm việc tốt nhưng em lại không muốn, đã thế em còn trốn tránh? Em còn có lương tâm à ?"

Sao tôi không nhận ra rằng hai người họ ở kiếp trước rất hợp nhau nhỉ ?

Về mặt cảm xúc, kiếp trước tôi đúng là không có đầu óc, chẳng trách tôi lại c h ế t thảm như vậy, thật sự không có gì là oan uổng cả.

Không sao đâu, kiếp này tôi đã mang trí óc của mình trở lại.

Không ngờ hai người họ vần trơ trẽn, luôn cho rằng tôi nên bị lợi dụng, coi tiền tôi như rác ?

Tôi cười nhạt hai tiếng.

"Chuyện gì tốt ? Cô ta đang chứa chấp một tên tội phạm đã cố gắng phạm tội à ?"

Tôi nghẹn ngào, Lâm Thần không nói nên lời trong giây lát.

Bởi vì anh ta cũng biết đây quả thực là một người nguy hiểm.

"Một cô gái ngây thơ như Thanh Thanh sống với loại người đó nguy hiểm đến mức nào chứ ?"

Haha, anh ta cũng biết nguy hiểm à ? Vì vậy nên mới để tôi ở cùng đúng không ?

Có phải anh ta nghĩ rằng tôi xứng làm bàn đạp chân cho sự thánh mẫu của Lưu Thanh Thanh đúng không ?

Tôi không nói chuyện anh ta cho thêm bực tức nữa mà trực tiếp cúp điện thoại.

4.

Tôi mở lịch sử trò chuyện với Lưu Thanh Thanh.

Quả nhiên, mấy ngày nay Lưu Thanh Thanh đã gửi cho tôi rất nhiều tin nhắn.

"Thi Thi, tớ đã suy nghĩ rồi, thế này đi, tớ cho cậu mượn trước, cậu đem cho tiểu tử này ở trước đi."

"Sau này cậu có thể trả lại cho tớ sau, tớ không vội đâu."

"Tại sao cậu lại không nói gì ? Thi Thi, cậu không muốn giúp đỡ à?"

"Sao cậu lại thế này chứ ? Cậu còn có sự cảm thông không ?"

"Trả lời điện thoại đi, cậu đang ở đâu vậy ?"

Khi nhìn thấy những dòng chữ này, tôi cảm thấy thật tồi tệ.

Đó có phải là bạn của tôi không vậy ? Cô ta thậm chí còn cho tôi vay tiền để hỗ trợ cho kẻ kia ở trước.

Nhưng bây giờ tôi không thể nói thẳng ra được, vì tôi sợ sau này tên b i ế n th á i đó sẽ lại nhắm đến tôi.

"Xin lỗi, Thanh Thanh, điện thoại di động của tôi đã hết tiền trong hai ngày nay rồi."

Tôi nghĩ ngợi rồi trực tiếp gọi điện.

"Xin chào ?"

Lưu Thanh Thanh dường như đã nắm được tia hy vọng cứu mạng khi nhận được cuộc gọi của tôi.

Tôi nghe thấy giọng nam bên cạnh, giọng nói này rất quen, quen đến mức khiến tôi ớn lạnh trong lòng, đây chính là giọng nói của tên b i ến t h ái đó.

Có vẻ như Lưu Thanh Thanh đã bị tên b i ế n th á i đó để ý rồi.

"Thi Thi, cậu đang ở đâu ? Mau trở về đi, tớ còn tiền, tớ có thể cho cậu mượn trước..."

Giọng của Lưu Thanh Thanh tràn đầy nước mắt.

Tôi cười lạnh một tiếng.

Mọi chuyện là thế này đây, kiếp trước tôi bị tên bi ế n t h ái đó tr a tấ n sống ba ngày ba đêm, hắn ch ặ t rời đ ùi và tay của tôi ngay trước mặt tôi, không chịu để tôi chết một cách nhẹ nhàng.

Và tất cả những điều này là nhờ vào trái tim thánh mẫu của Lưu Thanh Thanh!

"Có lẽ tạm thời tớ không quay lại được, tớ đang bị đau mắt đỏ rồi."

"Cậu cho cậu bé đó ở đâu rồi ?"

Tôi nghe thấy tiếng xào xạc từ đầu bên kia của điện thoại.

Tôi chắc chắn rằng tên b i ế n th á i đó cũng đang lắng nghe.

"Cậu ấy ở nhà tớ và không bao giờ chịu rời đi. Dù tớ có rủ cậu ấy ra ngoài làm việc, cậu ấy cũng không đi làm việc nhà..."

"À! Thanh Thanh, cậu thật là tốt bụng- đúng là người có trái tim nhân hậu. Mọi người đều biết cậu luôn là một cô gái xinh đẹp. Thiên thần, cậu bé đấy ở nhà cậu có vài ngày thì có chuyện gì xảy ra được chứ ? Cậu vẫn muốn đuổi cậu ta đi à ?"

Tôi ngắt lời Lưu Thanh Thanh trước khi cô ấy kịp nói gì đó.

Tôi có thể cảm nhận được vẻ mặt đáng ghét của cô ta qua điện thoại.

Tôi biết rõ tên bi ế n th á i đó hơn cô ta.

Đó là một con ác quỷ, hắn ta thích nhất là nhìn con mồi của mình sợ hãi và bị hắn hủy diệt từng chút một!

Lưu Thanh Thanh càng chống cự, hắn ta càng hưng phấn!

_______________________________________________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngon#tinh