Rắc rối đầu tiên(phần 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ăn sáng xong, Linh An bắt đầu lên chọn quần áo còn Hoàng Nam thì rửa dọn.

Khổ thân Linh An, vì là 1 fashionta chính hiệu cho nên bị mắc bênh điệu luôn. Sau hơn 10 phút để dưỡng da mặt thì Linh An mất hơn 20 phút để chọn trang phục.

Thấy em gái mình cứ loay hoay hết lục lọi tủ quần áo xong rồi lại đi vào nhà vệ sinh thay quần áo. Hết đi ra rồi lại đi vào, thánh phán nguyên 1 câu: Em có chọn cả đời cũng bị nội chê.

Linh An tức tối,"anh thì biết gì chứ. Mà em nên mặc gì đây trời?? Haizz ... Bà nội mà dễ tính như bà ngoại có phải hay hơn không???"

Hoàng Nam tròn mắt nhìn Linh An rồi lại phán:

Cẩn thận cái miệng em đấy. Ba với bà nội mà nghe được thì đời em coi như đen đấy. Hiểu không. Thôi để anh chọn cho."

Hoàng Nam bước tới tủ quần áo của hai anh em ngắm kĩ một lúc rồi lấy chiếc áo màu trắng để lộ toàn bộ phần vai và chọn mix với một cái chân váy màu hồng dài đến đầu gối. Xong, kéo cô em gái lại tủ đựng giày, anh chon 1 chiếc giày bệt màu hồng paster có đính thêm nơ trước mũi giày:" Em đi thay bộ này đy".

Sau khi cô em gái rời khỏi phòng, anh chọn 1 đôi giày thể thao đen rồi tiến về phía tủ quần áo, chọn 1 chiếc áo pull có in biểu tượng EXO và một chiếc quần shock màu đen rồi thay luôn.

Hai anh em thay xong quần áo thì đúng lúc xe taxi chở ba,mẹ và bà nội cũng vào đến sân. Hoàng Nam và Linh An vội chạy xuống, kính cẩn chào bà:

- Chúng cháu chào bà ạ

Bà đảo mắt nhìn xung quanh một lượt rồi bắt đầu lên giọng chê trách:

-Hoàng Nam, cháu mặc quần áo kiểu gì đây?? Áo thì in hình gì thế này? Còn con bé nữa Linh An này nữa. Cháu ăn mặc kiểu gì đấy hả???Áo thì lộ luôn cả vai, váy thì ngắn cũn cỡn đến đầu gối thế này mà cũng gọi lag váy à??

-Nhưng mà ......cháu....áu....áu. Linh An chưa kịp nói thì bị Hoàng Nam lấy tay bịt miệng lại

_Cháu cái gì mà cháu??? Bà nói sai chỗ nào hả. Sao không để cho nói nói hết- Bà nội nhìn Hoàng Nam bực tức nói

-À không có gì đâu bà. Linh An nó chỉ định nói là nó sẽ tiếp thu thôi- Hoàng Nam cười xuề xòa.

Sau khi bà bỏ vào nhà, Linh An ấm ức quay lại nhìn anh trai mình:'' Sao anh không để em nói ."

Vội kéo Linh An lên phòng, Hoàng Nam mắng:''Im. Em thì biết gì. Lần sau thì đừng có mà cãi bà. Nếu đó là con mèo mà bà bảo là đống phân cũng cứ im lặng mà nghe. Đối với ba, bà là tiên, là Phật, là Quan Âm Bồ Tát, là đức Thích Ca Mâu Ny từ bi, Là chúa Jesu nhân hậu, là Đức Mẹ dịu hiền .Hiểu chưa?

-Nhưng mà váy đồng phục của trường em cũng dài như thế này mà. Sao bà nội còn chê cái gì cơ chứ? Em không hiểu có phải bà xuyên từ thời kì đồ đá lên đây hay không nữa. Đây là Hà Nội, thủ đô của nước CHXHCN Việt Nam chứ không phải cái đình làng đầy rẫy trâu với người như ngày xửa ngày xưa, xưa từ thời cô Tấm còn đi chân đất.-Linh An bức xúc, trút giận lên người ông anh.

Không biết làm gì để em gái nguôi giận, Hoàng Nam bèn nói:

- Thôi được rồi. Nào bây giờ tiểu thư có muốn đi đến Lotteria với ta không nào?

- Em đồng ý.- Linh An nói rồi chạy lại chỗ tủ giày, kéo ngăn bàn đựng đầy mũ ra và chọn 1 chiếc mũ vành lớn màu trắng ra đội, ngắm ngía trước gương rồi nói với anh trai: 'Chiếc mũ này rất đẹp, nhưng hình như không hợp với kiểu tóc em làm thì phải. Đúng không anh?"

Hoàng Nam cầm lược đi đến bên cô em gái, gỡ mũ ra, tháo tóc vừa được tết ban sáng của cô em ra, vừa chải, vừa nói: 'Đương nhiên là nó không hơpj rồi. Nếu để kiểu tóc lúc nãy, em chỉ có thể đội mũ có vành rất ngắn mà thôi. Hay nói đúng hơn là chụp lên đầu. Còn mũ này thì chỉ có thể thả tóc thôi....Xong rồi. Tý anh đưa em ra chỗ làm tóc đầu phố, uốn xoăn nhẹ phía đuôi tóc là được ha. Giờ thi đi thôi."

- Hay anh cõng em đi. Giống như hồi bé ý-Linh An nói

Hoàng Nam bật cười,.Thói quen cõng Linh An đi xuống nhà của anh đã hinh thành từ khi Linh An biết đi cho tới giờ, mắc dù Linh An đã 16 tuổi và gần bước sang tuổi 17.

- Em nhớ mang theo điện thoại kìa. Để anh lấy tiền đã nha.-Hoàng Nam nhắc nhở cô.

-Em làm sao mà quên được dế iphone 6 plus mẹ mới mua cho em ở nhà được. Mà anh con tiền không đấy? Tuần trước mẹ cho em 100 ngàn tiền tiêu vặt lận, cộng với tháng này mẹ cho 100 ngàn, ba thì ới lĩnh lương nên cho luôn 500 ngàn, mà em cũng mới tiêu hết có 200 ngàn thôi à. Còn 500 ngàn đây này-Linh An cười tươi. Khuôn mặt cô bây giờ phải nói là quốc sắc thiên hương, khuynh quốc khuynh thành(Ad: Đúng là nụ cười đáng giá ngàn vàng. Ad cũng ngây ngất sắp chết ròi)

-Thôi, em cứ giữ mà tiêu đi. Không thì cho vào lơn tiết kiệm. Tiền lần trước anh dịch tài liệu còn 700-800 ngàn gì đó. Cuối buổi hôm nay, anh sẽ được khoảng 1 triệu rưỡi cho việc anh dịch 20 tài liệu từ tiếng Anh sang tiếng Việt mà.- Hoàng Nam nói. Việc dịch các tài liệu cho trung tâm dịch thuật, Hoàng Nam đã làm để lấy tiền tiêu vặt từ hai năm nay rồi. Số tiền kiếm được từ việc dịch thuật, anh chỉ giữ lại 300 ngàn để tiêu vặt. Còn lại bao nhiêu, anh đưa cho mẹ hết.

- Em xong chưa?- Hoàng Nam hỏi Linh An

-Em xong rồi. Phiền tiên sinh có thể cõng em xuống nhà được hông?- Linh An trêu chọc

- Đương nhiên là được rồi. Nào.Leo lên. Ôm cổ anh cho chắc chắn đấy. Ngã là anh không chịu trách nhiệm đâu nhé. Khóe miệng Hoàng Nam cong lên thành hình nụ cười mãn nguyện.  Với anh, khoảnh khắc hạnh phúc nhất trong đời là lúc những người anh yêu thương nhất vui vẻ: Linh An, Mẹ, Bà ngoại và 1 người con gái nữa vô cùng quan trọng trong lòng anh.

  


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro