CHƯƠNG 1: THẢM KỊCH CỦA HỒ GIA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Thứ 6 ngày 13 năm 2000 đó là vào một đêm trăng sáng tại biệt phủ của Hồ Gia  trong thành phố Vũng Tàu...tiếng bước chân ráo riết kèm theo đó là những tiếng la thất thanh.
-"cháy...cháy rồi...cháy hết tất cả rồi...chạy...chạy điiii"
của những người làm trong nhà lấn át nhau tìm đường thoát khỏi căn nhà bị nhấn chìm trong biển lửa ,trong khung cảnh hoảng loạn tất cả đều chạy ra cửa chính của căn nhà và có tiếng hét to từ một người trong số họ.
- "CỬA...*kèm theo đó là tiếng ho sặc sụa*CỬA KHÔNG MỞ...MỞ ĐƯỢC"
tất cả đều ngơ ngác bỗng thanh xà ngang ở trên rơi xuống đè lên người những ai đang đứng trước cửa,tiếng khóc,tiếng hô hào,tiếng kêu cứu,tất cả rơi vào 1 tình thế không thể cứu vãn...cũng tại lúc này bên trong căn phòng có 1 cô bé đang rào khóc trước thân thể của một người phụ nữ nằm bên dưới chiếc tủ quần áo, đó lạ mẹ của cô. Bà đã cứu cô thoát khỏi tử thần trong gang tấc khi chiếc tủ đang ngã xuống ngay chổ cô bé đứng.
-"mẹ...mẹ ơi...mẹ tỉnh lại đi mẹ"
cô bé vừa khóc vừa nói
-" tất cả là lỗi của con...con...con xin lỗi"
lúc này mẹ của cô bé đang gáng gượng từng hơi thở nặng nhọc , vuốt ve đôi gò má ửng hồng lên vì hơi nóng, gạt đi từng dòng lệ của cô mà nói.
- " không...đó không phải lỗi của con,là... mẹ xin lỗi vì đã không bảo vệ được con...con nghe đây!!!"
Cô bé đôi mắt long lanh ngấn lệ nhìn bà.
-"thời gian không còn nữa....bây giờ...con hãy...kéo ngăn bàn ra,trong đó có một đoạn dây thừng con hãy...cột vào cửa sổ rồi trèo xuống chạy nhanh ra khỏi đây...càng sớm....càng tốt" nói song mẹ cô bé cũng trút hơi thở cuối cùng, ngọn lửa đã lan tới phòng của hai mẹ con,cô bé cứ đứng đó và chỉ biết khóc,  phần là khóc cho người mẹ của mình phần là do cô nghĩ chính mình đã làm cho bà ấy chết, sau khi lấy lại được tinh thần cô đã làm theo lời của mẹ mình và trốn thoát khỏi căn nhà đang bị lửa bao vây,cô vừa chạy vừa ngoái lại nhìn căn nhà đang cháy và nhớ về người mẹ của mình vẫn ở trong đó cô vừa chạy vừa khóc nức nỡ, đã không biết cô chạy được bao lâu đến khi bầu trời đón ánh bình minh đầu tiên của ngày mới..Năm đó cô vừa tròn 12 tuổi.
Bản tin thời sự buổi sáng đưa tin :
- " Đêm hôm qua ngày 13 tháng 6,đã có 1 vụ cháy lớn ở gần 1 khu nghỉ mát ở Vũng Tàu theo ban đầu sự việc dẫn đến vụ cháy là do chập điện,tại hiện trường đã phát hiện 15 người mắc kẹt và đã xác định tất cả đều tử vong bao gồm 7 nam và 8 nữ,sự việc được cho đã diễn ra vào lúc 00h và đến 4h sáng ngọn lửa đã được khống chế,hiện tại các cơ quan chức năng đang làm rõ và điều tra  về thông tin vụ cháy".
Trước màn hình tivi là 5 con người đang vô cùng mừng rỡ, một trong số 5 người nói.
-"haha cuối cùng...cuối cùng ngày này cũng tới,chúng ta đã loại bỏ được 1 kẻ thù..hahaha" một người khác nói theo
-"đúng như vậy bây giờ chúng ta đã có thể vươn lên top 1 đứng đầu trong thị trường xuất khẩu rồi hahaha, không uổng công cho kế hoạch của chúng ta, giờ thì đi ăn mừng thôi nào".
- " Kể ra chúng ta cũng thật là giỏi, mọi việc đều nhanh gọn và không để lại một chút dấu vết gì, đến cả bọn chúng cũng chẳng tìm được manh mối haha".
Nụ cười của 5 kẻ này bắt đầu dần mất đi nhân tính, hình như bọn họ không còn là con người nữa mà là 1 con quỷ thực thụ.
Trở lại với cô bé ấy,đã 3 ngày qua cô ấy chưa được ăn cái gì cô cứ đi với vẻ mặt thất thần. Cô bé cứ đi, đi mãi và cô ấy vô tình nghe được câu chuyện đã xãy ra với căn nhà của cô, và từ đó cô đã thề với trời đất là sẽ tìm được nguyên nhân về vụ cháy và trả thù cho người mẹ quá cố của mình.
Sao khi tập đoàn Hồ Gia biến mất lập tức làm lung lây các tập đoàn khác trong nước và được in trên trang đầu của các mặt báo với tiêu đề *THẢM KỊCH CỦA HỒ GIA*.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro