CHƯƠNG 5 : MÊ CUNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm đó không ai có thể ngủ được khi vụ việc mới sảy ra lúc nãy,Nhung và Quyên vẫn còn hôn mê lúc đó trời đã dần tờ mờ sáng...
Sáng hôm sau...tất cả tập chung dưới sảnh của căn nhà mọi người giờ đây chỉ còn có bà Dương, cô    
Dung,Nhung,Quyên,Vương,ông Phạm và ông Ngô tất cả đã chuẩn bị đồ đạt đợi cảnh sát đến để lấy lời khai và trở về nhưng tuyệt nhiên chả có cảnh sát nào đến cả,ông Ngô nói.
- " bà Dương...tối qua bà có thật sự gọi cho cảnh sát không đấy...sao đến giờ vẫn chưa đến...".
Bà Dương tiếp.
- " có...đêm qua rỏ ràng tôi có gọi cho cảnh sát...nhưng có 1 diều là tôi gọi thì chả có ai bắt máy...tôi bấm bụng thôi để sáng rồi tôi cùng mọi người đi báo này".
Cả nhóm thở dài,Ông Phạm lên tiếng.
- " thôi mọi người ở đây đi để tôi đi báo cảnh sát cho còn ông Ngô ở đây đi có gì thì gọi cho tôi ngay biết chưa!!".
Ông Ngô gật đầu...khi ông Phạm vừa bước ra cửa ông Phạm ngạc nhiên khi thấy xung quanh chỉ toàn sương mù ông Phạm nói thầm trong bụng.
- " ở đây cũng có sương mù à".
Nói song ông phạm bắt đầu đi dù ông không biết đường nào không biết ông phạm đã đi bao lâu nhưng vừa đi ông vừa mò đường sao 1 hồi đi thì ông chợt nhận ra mình đã đi đến chước của nhà lúc nào không hay ông phạm bất giác mở cửa ra thấy mọi người đứng đợi mình,bà Dương nói.
- " ông đi đâu nãy giờ vậy???, cũng gần xế chiều rồi!!!".
Ông Phạm bất ngờ lên tiếng.
- " ơ tôi mới đi được 1 chút mà còn chưa đến được đồn cảnh sát đây".
Cả nhóm người ngơ ngác Ông Phạm kể lại.
- " lúc nãy bước ra cửa tôi thấy xung quanh toàn sương mù tôi cứ mò đường đi và không biết tại sao đi được một hồi lại quay về đây".
Cô Dung nói.
- " có chuyện như vậy à??".
Ông Phạm gật đầu...lúc này tất cả mọi người rơi vào trầm tư...bỗng nhiên cô Dung hỏi Nhung.
- " từ khi...con bước vào đây con có cảm nhận được cái gì lạ trong nhà này không".
Nhung bảo.
- " dạ con,không còn cảm nhận được nữa ạ,kiểu như là có cái gì đó chặn con lại vậy".
Cô Dung thở dài và nói.
- " haizzz....này bà Dương,đêm hôm qua bà đã đi đâu và làm gì khi sảy ra vụ của nhà thằng Hải,rồi bà đã thật sự là báo cảnh sát chưa???".
Bà Dương giật mình đáp.
- " tất...tất nhiên...là có rồi lúc nãy tôi cũng đã nói đấy tôi có gọi mà không ai bắt máy thôi...còn vụ nhà thằng Hải thì lúc đó tôi ở dưới nhà nghe có tiếng động thì tôi mới chạy lên".
Cô Dung hỏi tiếp.
- " bà có biết gì về bùa phép không??".
Bà Dương ấp úng đáp.
- " tất...nhiên là không rồi,tôi làm về kinh doanh mà đâu biết về mấy cái này đâu".
Bà Dương cười trừ,sự nghi ngờ của cô Dung đều chuyền vào bà Dương.
Cô Dung nói.
- " theo tôi nghĩ thì có vẻ đây là trận đồ mê cung".
Tất cả ngở ngàn cô Dung giải thích.
- " trận đồ này thì cần trấn giữ 4 linh hồn vừa mới chết và chôn xung quanh 4 góc nhà nếu như người bình thường thì có đào cả 4 góc lên thì chả thấy cái xác nào đâu vì đây là 1 bùa phép hạng trung đối với tôi thì nó khá dễ dàng nhưng khi bước vào căn nhà thì khả năng của tôi đã bị hạn chế rất nhiều hiện tại tôi cũng không bấm độn được và khó để phá giải,lúc nãy khi mở cửa ra thì trận đồ này đã được kích hoạt bây giờ tôi cũng bó tay và trùng hợp trong nhà này cũng vừa có 4 người mới chết".
Cả nhóm ngơ ngác nhìn về phía cô Dung ông Ngô lên tiếng.
- " bà là ai??,sao bà lại biết được mấy chuyện này???".
Cô Dung mỉm cười và đáp.
- " à...tôi quên nói với mọi người,tôi cũng có biết 1 chút về bùa chú với lại tôi chỉ dùng bùa chú để cứu người thôi chứ cũng không làm hại ai cả,ai cần thì tôi sẽ giúp".
Ông Ngô gật đầu lúc này tất cả im lặng trong nhà không có 1 tiếng động bỗng trông đầu tất cả mọi người có mặt ở đây đều nghe thấy 1 tiếng cười man rợ đến rợn sống lưng người đó nói.
- " hí hí he he,không ngờ trận đồ này mà đến ngươi cũng biết à! Ngươi đã không biết ta đã làm pháp trận này kì công đến nhường nào đâu nó không phải trận đồ bình thường mà đó là 1 trận đồ không thể bị phá giải, ta đã rất quyết tâm mới tạo ra được trận đồ bí hiểm và chỉ có mình ta...một mình ta phá giải được ha ha ha...".
Nói song không còn ai có thể nghe người đó nói nữa tất cả mọi người hoang mang tột độ không khí trong căn nhà bắt đầu lắng xuống,bỗng nhiên Nhung đứng dậy và chỉ tay về phía bà Dương vừa cười vừa nói.
- " hí hí hí ha ha,cảm ơn ngươi đã tập hợp đầy đủ như vậy ta đã biết chước là sẽ có ngày này nhưng ta đã nghĩ nó không đến nhanh vậy,cũng cảm ơn ngươi vì đã làm kết giới giùm ta kết giới này cũng hiệu quả thật đấy vừa làm cho mụ kia suy yếu mà có thể giúp ta mạnh hơn cảm ơn cảm ơn".
Nói song Nhung chỉ tay về phía Quyên một người yếu nhất trong đám về thể chất và tinh thần,sao đó 2 tay của Quyên bị vặn ra đằng sau Quyên kêu 1 tiếng đau điến Quyên bắt đầu quỳ xuốn,ông Phạm và ông Ngô ra sức ngăn Nhung lại nhưng 2 người không hiểu tại sao lúc này Nhung lại mạnh đến thế Nhung gồng lên 1 cái 2 người té ra đằng sau cô Dung lấy lá bùa từ trong túi ra mà cô đã chuẩn bị chước dán nên đầu của Nhung và lấy máu của mình ấn lên cô lấy 1 cái gương chiếu yêu ra để ngay mặt Nhung và nói lớn.
- " QUỶ HỒN NHẬP XÁC,NGHE TA CHUYỀN LỆNH,XU....".
chưa nói hết câu cô Dung bị bà Dương đẩy ra xa cô Dung nói.
- " bà làm cái gì vậy???".
Bà Dương thản nhiên đáp.
- " sao tôi có thể để bà làm như vậy được lúc bà đưa lá bùa cho tôi thì tôi đã biết hết ý đồ của bà rồi nãy giờ tôi cũng chỉ đang giả vờ với bà thôi bà cũng biết thế mà đúng không Hồ Kim Dung ha ha ha ha".
Cô Dung ngơ ngác hỏi.
- " sao....sao mà bà biết tên tôi??".
Bà Dương đáp.
- " thì tôi dùng âm binh để theo dõi bà mà
Tôi cũng rất tốn công tốn sức để biết được ấy chớ,tôi thì cũng đã lên kế hoạch dẫn mọi người đến đây lâu rồi mà nay mới có dịp,tôi cũng  định cho 2 cha con nhà họ Cao sống ấy chứ mà bà thì nhanh tay hơn tôi nghĩ đấy,bà đừng có nghĩ là tôi không biết đây là căn nhà của nhà họ Hồ đấy nhá,tôi biết đấy và tôi đã âm thầm sữa sang lại căn nhà và cũng biết được sự thật động trời của nhà họ Hồ dưới tần hầm rằng nhà họ Hồ phất lên là vì sử dụng bùa ngãi của người khmer ha ha thú vị ấy nhờ tôi còn giữ tấm gia phả nữa nè he he he".
Cô Dung ngơ ngác,cơn tức giận của cô Dung đã đạt tới đỉnh điểm  cô lấy trong túi ra 4 cái lọ và trên 4 cái lọ có dán 4 lá bùa màu đỏ cô xé 4 lá bùa ra và mở nắp rồi cô nói.
- " ÂM BINH QUỶ DỮ PHÁ XÍCH CHUI RA NGHE TA ĐỌC LỆNH, GIẾT HẾT TẤT CẢ TRỪ NGƯỜI TA ĐÃ CHỈ ĐỊNH CÒN LẠI GIẾT SẠCH....PHÁ TRẬN".
Bà Dương ngơ ngác cả Nhung cũng điều nhìn về phí cô Dung đôi mắt của Nhung sọc lên tia máu lúc này Nhung đac chiệu thả Quyên ra tay chân của Quyên đều bị bẻ gãy như thế Quyên  cũng ngất đi bà Dương nói
- " bà có nuôi quỷ nữa à".
Cô Dung đáp.
- " không ngờ đến phải không ha ha ha".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro