Trả thù p.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh - Rtee ( Lã Thành Long )
Cậu - Gducky ( Đặng Mai Việt Hoàng )
Gã - MCK ( Nghiêm Vũ Hoàng Long )
__________________

- Cứ làm theo kế hoạch

- Mày chắc là không có sai sót gì chứ?

- Mày cứ yên tâm, tao sẽ khiến tên đó biến mất khỏi thế giới này. Dù sao cũng cảm ơn mày đã chịu giúp tao.

- Mày không cần khách sáo, bạn tốt với nhau mà. Vả lại, tao cũng coi con bé là em gái ruột, nhìn con bé chết như vậy tao thấy không cam lòng.

- Được rồi, giờ thì bắt đầu thôi!

Trở về căn nhà trong khu rừng tối đen, có hai người con trai đang bàn kế hoạch với nhau. Một người là Việt Hoàng, người còn lại là bạn thân cậu, Hoàng Long (MCK). Cả hai đều đã chuẩn bị kĩ càng cho tối hôm nay, cũng là ngày định mệnh mà cậu báo thù cho em gái mình .

[Let's start the game~]
_______________________

Lã Thành Long đang cùng đám bạn coi lại những video nóng trong một căn chung cư, những đoạn phim mà anh đã quay lại sau những vụ cưỡng tình của các cô gái mà anh bắt được, hoá ra em gái Việt Hoàng không phải người duy nhất bị vậy.

Đang xem thì anh nhận dược một tin nhắn ẩn danh nói anh ra ban công đứng, anh không nghi ngờ gì mà làm theo. Cùng lúc đó có tiếng chuông cửa, một trong số đám bạn anh tưởng giao hàng nên mở cửa. Vừa mở cửa xong, một lưỡi rìu đã nhanh chóng bổ thẳng vào đầu tên đó. Những tên còn lại thấy vậy thì hoảng loạn, hét toáng cả lên nhưng vẫn không thoát được những nhát rìu tử thần.

Kẻ ra tay không ai khác chính là Nghiêm Vũ Hoàng Long, gã mặc bộ đồ đen cùng khẩu trang kín mít. Gã liên tục chửi rủa những kẻ đã làm áo mình dính máu.
- Chậc mùi tanh quá! Việc của tao đến đây là xong rồi, còn lại giao cho mày á vịt- gã vừa lẩm nhẩm vừa nhếch miệng cười.

Anh đứng nấp sau ban công thấy đám bạn bị một kẻ lạ mặt giết hết, liền vội vã trèo qua ban công của phòng bên cạnh. Vừa trèo qua đã thấy một cậu trai cao lớn đang ngồi trên ghế đọc sách. Anh hoảng hốt bảo người đó gọi cảnh sát.

- Gọi cảnh sát hả? Được thôi - cậu trai trả lời anh. Tưởng rằng đã thoát nạn nào ngờ, thay vì lấy điện thoại, cậu con trai đó lại rút ra cái kiềm điện rồi dí lên cổ anh. Trước khi hoàn toàn bất tỉnh, anh nghe loáng thoáng được người đó nói:

- Giờ thì không ai có thể cứu được mày đâu.
:
___________________

(<!> Warning: t đon này là t ng dùng có phn tc tĩu, không dành cho nhng thanh niên nghiêm túc)

Anh từ từ tỉnh dậy trong một căn phòng. Đôi mắt đang cố gắng thích nghi với ánh sáng thì bị mùi hôi tanh nồng nặc khiến cho đầu óc choáng váng. Rồi anh sợ hãi phát hiện ra chính mình bị trói trên giường cùng tư thế nằm sấp, hai tay bị chiếc còng khoá chặt ở thành giường, kinh hãi hơn khi thấy mình không mặc quần áo. Nhìn xung quanh thì thấy mình bị giam ở chỗ không khác gì cái phòng mổ.

- Ồ! Anh tỉnh dậy rồi hả.- Người con trai với khuôn mặt nhân hậu cùng nụ cười bí hiểm tiến lại gần anh.

- Mày là thằng chó nào! Mày dám bắt cóc tao sao??? Thằng khốn này, mày có biết ba tao làm tổng giám đốc ở 1 công ty có tiếng trong nước. Nếu ông ấy mà biết được chuyện này, mày không sống nổi đâu!- Anh lớn tiếng chửi cậu

Cậu nghe xong, khuôn mặt vẫn vậy nhưng bàn tay thì đã nhanh chóng tặng anh một cái bạt tai.

- Súc vật thì không nên ăn nói lớn tiếng với chủ nhân đâu. À, xin tự giới thiệu tên tôi là Đặng Mai Việt Hoàng, vừa là anh trai của một trong số những cô gái từng bị anh hãm hiếp vừa là chủ nhân của anh từ giờ trở đi. Hy vọng anh còn nhớ người này- cậu vẫn giữ nguyên nụ cười, vừa giơ tấm hình chụp em gái cậu trước mặt anh.

Vừa nhìn thấy tấm hình, anh liền trở nên hoảng loạn vừa liên tục cầu xin cậu tha thứ.

- Anh nghĩ chỉ một lời xin lỗi đơn giản là xong? Con bé là người thân duy nhất của tôi, con bé rất ngoan ngoãn nên nó xứng đáng có một cuộc sống tốt đẹp nhưng trớ trêu thay nó lại gặp anh, một kẻ khiến cho nó phải chấm dứt chính bản thân mình. Tôi sẽ khiến anh phải trải nghiệm nỗi đau mà em tôi phải chịu đựng!- cậu gần như gào lên khi nói hết cảm xúc thật của mình cho anh.

Anh lúc này kinh sợ, đôi mắt của cậu như xé toạc cơ thể anh. Anh nói:
- Nếu cậu thả tôi đi, tôi sẽ đưa cậu số tiền cậu muốn.

- Tôi nghĩ dù anh có đưa tôi bao nhiêu tiền cũng không khiến đạo đức của anh khá hơn và mua lại được sự sống cho em gái tôi đâu. - cậu vừa cười lớn vừa nói.

- Giờ anh thuộc quyền sở hữu của tôi. Chắc anh đã biết nếu có vật nuôi thì thường phải mua vòng cổ để dễ dàng nhận biết. Tôi không thích mấy cái vòng cổ đó nên tôi đã chuẩn bị một vài dụng cụ để giúp anh xỏ khuyên rồi đây. Đối với những kẻ đốn mạt như anh, xỏ ở dương vật là tốt nhất nhỉ?- cậu cầm chiếc kim đã hơ qua lửa vui vẻ tiến lại gần anh.

Anh nuốt khan, trong đầu lúc này chỉ nghĩ đến việc chạy trốn. Nhưng chạy đi đâu trong tình trạng này chứ? Thậm chí chỉ cần vùng vẫy một chút, cây kim kia có thể làm được những gì, Thành Long còn không dám nghĩ đến. Mà hơn cả, cho đến tận giờ phút này, lòng tự trọng của anh cũng không cho phép bản thân hèn nhát đến vậy.

"Ngoan nào, sẽ rất nhanh thôi"- Cùng với lời ấy, cậu không ngần ngại đâm kim xuyên da thịt anh. Ngay lập tức mọi thứ như tối sầm, Thành Long cũng không kiềm được mà gào lên đến lạc giọng. Phần dưới đau đến váng cả óc, từng thớ cơ trên thân thể như căng cứng lại, anh còn không nhận ra những ngón chân mình đang co quắp và lòng bàn tay bị ngón siết chặt mà bật máu. Thành Long cố tìm cách trấn tĩnh bản thân, nhưng cơn đau đã áp đảo lí trí cả rồi, đến mức dù không muốn nhưng anh chẳng thể kiềm được nước mắt chảy dài trên má. Nhìn bộ dạng đáng thương lúc này, chẳng những không thương xót, cậu chỉ phá lên cười, nhưng Thành Long thậm chí chẳng còn chút sức lực nào để chửi bới lại nữa.

Sau đó cậu lấy một cái khuyên bạc xỏ vào chỗ vừa đâm rồi ngắm nhìn thành quả.

- Cũng đẹp đó chứ~ Nhưng mà chỉ có vậy thôi chưa đủ, thêm một dấu ấn ở trước ngực sẽ đẹp hơn ha- cậu nhanh chóng lấy một con dấu đã nung trong lửa từ trước đặt lên ngực anh.

Anh giờ đây chỉ còn biết gào khóc lên trông thật thảm thương. Giờ trên ngực anh đã có chữ "SÚC VẬT". Anh giờ đây chỉ muốn chết đi nên đã định cắn lưỡi, nào ngờ cậu nhanh tay bóp miệng anh rồi thủ thỉ bên tai:
- Anh đừng mong sẽ chết sớm như vậy. Tôi sẽ khiến anh phải sống không bằng chết, huấn luyện anh cho đến khi anh hành xử như một con chó mới cam lòng! Anh thử tự sát xem, tôi sẽ đăng những khoảng khắc tủi nhục của anh lên mạng, lúc đó coi thử cha mẹ anh còn mặt mũi ra đường nữa không?

Anh nghe vậy thì dùng chân quẫy đạp liên tục, không may đạp trúng cậu
- Đôi chân của anh có vẻ tự do quá nhỉ? Tôi sẽ tước đi mọi sự tự do mà anh có.- nói xong, cậu đi lấy một cây búa, nhằm chuẩn xác vào mắt cá chân của anh mà đập.

Tiếng xương gãy vụn cùng tiếng thét gào đến kinh hãi của anh vang vọng khắp căn phòng tựa một bản hoà tấu đối với cậu
- Giờ tới màn chính rồi chứ nhỉ~ - cậu tháo còng tay cho anh và chỉnh tư thế cho anh rồi bắt đầu trò chơi tình dục của mình.

Hơi lạnh chạy dọc sống lưng khiến anh rùng mình , càng làm cho vẻ khoái trá của Việt Hoàng hiện rõ . Cậu liếm một đường dọc vành tai anh rồi thỏ thẻ : " Tôi sẽ làm anh sướng đến mức phải van xin được chơi nhiều hơn nữa cho xem , Lã Thành Long. "

" Thằng bệnh hoạn ! " - Anh cố gằn giọng , nhưng rồi giọng nói lại lạc đi thành những tiếng rên nhè nhẹ khi ngón tay thô ráp của cậu dịu dàng vuốt ve dục tính đang say ngủ . Hai chân bị Việt Hoàng trói thành dạng chữ M đã mỏi nhừ, dù muốn khép lại cũng không còn đủ sức khi bị cậu túm lấy một bên cổ chân mà đặt lên vai , trong khi đầu gối cậu ghì bên đùi còn lại xuống mặt nệm . Tư thế này phô bày hết mọi phần thân thể kín đáo nhất , càng làm nỗi nhục nhã như muốn ăn mòn cả tâm trí anh .

" Rõ là anh cũng thích cơ mà . " - Cậu cất tiếng mỉa mai , những ngón tay bao quanh hạ thân mẫn cảm dần siết chặt , tốc độ cũng không còn thong thả nữa . Chẳng mấy chốc anh đã thấy máu trong cơ thể như tụ xuống một điểm duy nhất khiến nơi đó căng cứng đến khó chịu , và mặc cho lí trí đang cố thét gào thế nào , thì cơ thể anh vẫn nhịp nhàng đẩy đưa theo nhịp điệu của gã .

Giờ đây , khi Việt Hoàng chẳng hề nói gì, anh có thể nghe rõ tiếng thở hỗn loạn của bản thân vang vọng khắp căn phòng nhỏ. Thứ thanh âm ướt át vang vọng khắp căn phòng nhỏ. Thứ âm thanh ướt át dâm mỹ ấy nghe lạ lùng đến nỗi anh chẳng còn nhận ra đó là giọng của chính mình được nữa . Thật nhục nhã làm sao . Hơi nóng dễ chịu bao trùm lên phần đỉnh ẩm ướt buộc tấm lưng anh run rẩy ưỡn lên và những ngón chân co quắp trong nỗi khoái cảm . Cùng với ngón tay điêu luyện,cậu lướt lưỡi mình dọc chiều dài của cậu rồi lại mút nhẹ nơi đỉnh khiến anh chỉ biết vặn vẹo đẩy mình trượt vào sâu hơn. Với một người chưa từng bị chơi như anh , bị một kẻ khác dùng miệng mà kích dục như thế hoàn toàn vượt quá ngưỡng chịu đựng . Cả phần noãn hoàn nhạy cảm cũng bị cậu ngậm lấy mà dùng lực hút mạnh , buộc một tiếng rên lớn bật khỏi bờ môi đang cố mím chặt . Rồi cậu dùng một lực mạnh kéo chiếc khuyên bạc ở đỉnh khiến anh phải thét lên đau đớn.

Anh biết cậu muốn hạ nhục anh bằng cách ép anh cảm thấy ham muốn , nhưng khốn khổ thay khi anh lại chẳng biết làm gì chống lại ngoại trừ việc nằm đó đón nhận từng cơn kích thích. Dường như còn muốn dày vò anh hơn nữa, cậu ghì tay lên hai bên đùi khiến anh buộc phải tách rộng hơn , một tư thế dễ dàng để đôi môi mở rộng dễ dàng trượt xuống tận gốc cho đến khi cả bộ phận nằm trọn nơi miệng cậu, rồi từ đó chậm rãi di chuyển dần lên trên chỉ để một lần nữa đẩy vào sâu trong cuống họng . Khoái cảm tựa làn sóng đánh mạnh vào bản ngã , cả cơ thể anh run bật lên chỉ chực như muốn vỡ tan.

Nhưng thay vì sự thỏa mãn khi được phóng thích , những gì anh nhận được chỉ là cảm giác đau nhói nơi hạ thân, theo sau là sự bức bối đến khó chịu .

" Cái ... quái gì ? " - Giọng nói anh như nghẹn lại vì cơn đau , nhưng vẫn không đủ làm kẻ trước mặt nương tình . Trước mặt anh là Việt Hoàng đang cầm trên tay món đồ chơi dạng hình dây dài nối giữa những hạt nhựa nhỏ . Cậu đã ấn được hạt đầu tiên vào niệu đạo nhỏ hẹp , và mặc cho vẻ sợ hãi của anh , cậu vẫn tiếp tục đẩy sâu phần còn lại vào trong khiến máu chảy ra.

Xâm nhập ống tiểu vốn chỉ nên dành cho những kẻ giàu kinh nghiệm , huống chi anh chỉ vừa nếm trải chuyện giường chiếu như thế này, lại còn là bị cưỡng ép . Cảm giác rát buốt tại nơi chưa từng ai xâm phạm khiến hơi thở của anhtrở nên hỗn loạn , trí óc ngỡ như muốn nổ tung vì đau đớn . Cơ đùi không ngừng co giật , cổ họng khàn đặc bởi tiếng gào thét và tầm nhìn mờ nhòe vì nước mắt , ngỡ như chỉ chút nữa thôi anh đã có thể ngất lịm trong nỗi thống khổ . Nhưng trớ trêu thay , cơn đau lại ép anh tỉnh táo cho đến tận khi món đồ chơi được đẩy hết vào bên trong.

Cậu thì thầm vào tai anh bằng chất giọng ngọt ngào rồi nhẹ nhàng liếm những giọt nước mắt đang lăn dài trên má anh. Chẳng còn chút sức lực nào , anh chỉ có thể đưa đôi mắt đẫm lệ nhìn cậu , mong chờ chút mủi lòng. Nhưng dĩ nhiên , trái ngược với những gì anh trông đợi , và cũng trái ngược với vẻ dịu dàng giả tạo , cậu một lần nữa đẩy anh vào khủng hoảng khi với lấy dương cụ giả thô to đang nằm sẵn trên giường . Không chút bôi trơn , cũng không dùng tay chuẩn bị, cậu đột ngột dùng dị vật xâm nhập lối vào của anh, để máu làm thứ chất lỏng duy nhất làm dịu đi sự ma sát .

Tiếng hét thảm thiết vang vọng khắp căn phòng nhỏ , bị thương đến mức Thành Long còn chẳng nhận ra đó là giọng của chính mình .

" Rút ... rút nó ra đi " - Anh cố giữ giọng mình bình thường nhất có thể nhưng âm thanh phát ra chỉ là giọng nói run run hòa lẫn cùng những tiếng thở dốc . Việt Hoàng trước mặt chẳng vì thế mà nao núng mà vặn sang chế độ rung . Một tiếng nấc nghẹn bị bức khỏi cổ họng , thân dưới vô thức đầy cao lên trước kích thích khiến anh trông như đang tận hưởng . Dương vật giả bên dưới không ngừng chạm vào điểm nhạy cảm bên trong của anh , khiến cơn khoái cảm ngày càng tích tụ để rồi bị ống dẫn kiềm hãm khiến anh đau đớn như muốn nổ tung . Thành Long ngỡ như sâu trong thân thể mình là những ngọn sóng không ngừng trào dâng , chỉ chực chờ một lúc nào đó sẽ không chịu nữa.

Dùng dương vật giả chán chê, cậu rút nó ra rồi thay bằng dương vật của mình. Thứ đó của cậu thô to khiến bụng anh như muốn vỡ ra. Cậu liên tục thúc mạnh vào trong anh, khiến anh chỉ có thể rên lên ư ử. Cậu liên tục đâm vào điểm G của anh, anh giờ đây chỉ có thể vô thức rên lên vì bị kích thích.

Anh giờ đây đã quá mệt mỏi, chưa kịp nhắm mắt thì đã phải hét toáng lên vì bị cậu bẻ gãy ngón tay.
"Chừng nào tôi chưa ra mà anh dám ngủ thì sẽ bị bẻ gãy một ngón tay"
:

Giờ đây Thành Long trông thảm thương kinh khủng, các đốt ngón tay gãy quặp, mắt cá chân sưng tấy, dương vật ửng đỏ mềm nhũn và toàn thân dính đầy tinh dịch. Anh đã bất tỉnh từ bao giờ, nhìn anh không khác gì đã chết. Anh đã ngỡ rằng chỉ cần bất tỉnh là đã kết thúc... nhưng không. Hôm nay chỉ là khởi đầu cho những chuỗi ngày sống như một nô lệ tình dục.

[ Trò chơi mi ch bt đu thôi~ ]
END
__________________
* au: tui viết mà thấy thương rtee quá :((((( ngược ghê vl. Tui thấy tội lỗi quá :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro