Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        Trả Thù Không Được Luyến Tiếc
                    __________________

    // thiếu gia ngài tới rồi Tô Tiểu thư vẫn chưa chịu ăn gì 3 ngày nay rồi ạ, chúng tôi đành hết cách....//

( Đám người hầu cúi gầm mặt ko dám nên tiếng, vì người đứng trước mặt họ đâu phải một người bình thường, họ chỉ cần hớ miệng một từ sai thì nhất định không giữ nổi mạng sống .....)

- Không chịu ăn.... Một đám người ngu xuẩn một ả tiện nhân cỏn con yếu đuối như vậy cũng không quản cho tốt ....// hắn tức giận hất đĩa cơm trên bàn xuống đất, liếc nhìn đám người hầu một lượt, rồi dừng trước một tên người hầu trẻ tầm 25,26 tuổi //

- Ngươi nhặt đống cơm đó vào đĩa đi theo ta. //Ánh mắt hắn nghiêm nghị đến đáng sợ xung quanh bao trùm một màu u tối, ẩm ướt , lách cách trong đó còn xen kẽ với tiếng chuột nhắt rình mồi, tiếng nước chảy róc rách //

" Đúng vậy đây chính là nơi hắn giam giữ cô, nơi đây như một tầng địa ngục sâu thẳm không lối thoát mà chỉ có hắn là biết đường ra...còn những người hầu kia trước đây đều là người làm trong nhà cô họ bị gia đình cô liên lụy, bị hắn ép vào đây chăm sóc cô, có thể họ cũng rất hận cô rất hận đến tận xương tủy...."

Nhìn cô bây giờ thật khiến người khác thấy thương tiếc, Tay chân đều bị xích chặt với tường, trên người không thiếu vết thương lớn nhỏ, vết lành bị lấp vết thương mới, mùi máu tanh rỉ sét khiến người ta thấy buồn nôn, từng là Tiểu thư của cả một Tô Gia giàu có nổi tiếng trong giới thượng lưu, không ai không nể mặt....bây giờ như một xác sống không hồn, gương mặt trắng bệch như vậy sao có thể là người sống chứ, đến ma còn thấy sợ hãi

// Tên người hầu sợ hãi run rẩy mang cơm trên tay vào không dám đến gần hắn quá 20 bước quỳ xuống khóc lóc như một đứa trẻ bị đánh đập. //- Thiếu gia xin tha mạng....đĩa người đã làm vỡ rồi...xin tha mạng cho tôi đi mà

// hắn liếc nhìn cô cười giọng cười thật khing bỉ , hét lớn // Người đâu mang hắn ra đánh chết cho ta

"  Cô vẫn ngồi yên không cảm xúc, không một nét biểu cảm mặc cho tiếng hét kêu cứu của tên người hầu kia như thế nào... đừng trách cô vô cảm mà hãy trách đây là cảnh tượng mà cô không phải mới thấy lần đầu, cả một gia tộc hơn 200 người vậy mà giờ đây mới 2 năm đã chỉ còn lại chưa tới 30 người còn sống sót dưới tay hắn "

Xung quanh bầu bạn với cô cũng chỉ còn là lũ chuột nhắt ngày ngày giành cơm nguội, cơm thừa canh cạn với kẻ đáng thương như cô... Từng ngày từng ngày...sống không bằng chết.

Hắn lấy tay nhặt một mảnh cơm nhỏ trên đất dính đầy cát trắng + mảnh kính vỡ đưa vào miệng cho cô ăn,       

- cơm nguội mà có mùi vị gì chẳng qua chỉ ăn để lót dạ thôi đúng không
// Hắn mỉm cười nói với cô, rồi đưa tay nên vuốt mái tóc đen láy xơ tàn, đến một vị trí nhất định túm mạnh giật về sau//

- Lần sau nếu cơm tôi cho cô ăn còn không chịu vậy đừng trách tôi, một kẻ điên như cô ngoài tôi ra sẽ chẳng còn ai chứa chấp cô đâu , vậy nên nếu muốn chết cũng phải hỏi ý tôi đã....
// Hắn tức giận đi ra khỏi hầm tối bỏ lại cô vẫn một mình ở lại nơi mãi không có ánh sáng này //

" Hắn nói thật hay , 2 năm nay đâu phải cô không muốn chết đã rất nhiều lần cô cố chết nhưng đều bị hắn cứu sống lại, từng ngày từng ngày cô chẳng còn hi vọng gì nữa chỉ mong thời gian trôi qua thật nhanh để kết thúc cuộc đời tội lỗi này "

Tất cả ân oán 10 năm nay của cha mẹ cô với gia đình hắn cũng có thể trả đủ  rồi :

                 _____TheEnd_____









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#trảthù