Hãy đợi đấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đáp án của chap trước là câu D nha :Đ
Vì chúa công nên mama đã để Sane sống sót, vết thương cũng không "quá nhiều"
_______
*Sau khi insert quá trình dạy dỗ.

"Mẹ Nana!! Xin mẹ dừng lại đi ạ! Anh ta chết mất!! "

"Phải đó mẹ Nana, dẫu gì đó cũng là người dưới trướng Oyakata-san!! Xin mẹ rủ lòng thương... "

"Hừm! Nếu các con đã nói thế... "

"Ố mài chuối... Quả là bán quỷ lai tạp có khác, sức mạnh ngang ngửa cả Chúa Quỷ chứ đùa?! "

"Nezuko.. Trong lòng em lúc này có cảm thấy gì không? "

"Vâng? Em chỉ cảm thấy thật dễ chịu khi thấy tên Sanemi đó bị ăn hành thôi. Sao anh lại hỏi vậy, Giyuu-san? "

"À không... Không có gì.. "

"Thật ra.. Anh cũng cảm thấy rất mẹ nhõm.. Nhưng lí do không giống em, mà là do.. Em ấy trở về rồi... "

"Xin thứ lỗi vì việc vừa rồi thưa cô Nana. Xin hãy tha thứ cho đứa trẻ này. Thằng bé vẫn chưa hiểu chuyện. "

"À không thưa Chúa Công, người cần xin lỗi là hắn, không phải Ngài và xin đừng dùng kính ngữ nữa, thưa Ngài. "

"Chuyện đó là không thể, thưa cô Nana. Cô thừa biết địa vị của bản thân mà. "

"Ờm.. Nói chung, tôi cần lời xin lỗi từ tên này!! Đến hai đứa con đáng thương của tôi!! "

"Sanemi. Con mau xin lỗi Mashi-san và Kou-san đi. "

"Vâng?? Ngài bảo tôi phải xin lỗi hai con quỷ đó ư?! "

Chúa Công không nói gì, chỉ nở một nụ cười hiền hậu nhìn hắn.

".. Tsk. Tôi xin lỗi. "

Hôm nay là một ngày cực kì, cực kì bất thường.

"Mashi! Kou! Chúng ta sẽ ở lại chơi vào ngày, các con hãy làm quen với nhưng người ở đây đi! Được chứ? "

"Vâng! Đã rõ! "
____
"Xin chào hai người. Tôi là Quang Trụ-Kamado Nezuko. Còn đây là Thủy Trụ-Tomioka Giyuu. Hai người không phiền nếu chúng ta làm quen chứ? "

"À vâng tất nhiên rồi. Tôi xin giới thiệu lại. Tôi là Mashi Hime, con gái lớn nhà Hime. Đây là em trai tôi Kou Hime, con trai út nhà Hime. "

"Tôi đã điều tra một số việc về gia tộc Hime. Theo như tôi được biết đó là một gia tộc bán quỷ nhỉ? "

"Vâng thưa cô, gia tộc chúng tôi 6 đời nay đều là bán quỷ rồi. "

"Ể?! "

"Mashi-nee. Sao em chưa được nghe nói về việc này nhỉ? " *thì thầm*

"Hả? Em có hỏi đâu?! Lát về kêu mẹ Nana kể cho mà nghe. "

"Xin thứ lỗi đã cắt ngang. Tôi có thể hỏi cậu Hime một số việc được không? "

"À vâng, ờm, Tomioka-san phải không ạ? Anh cứ gọi tôi là Kou được rồi. "

"Vậy, Kou-san, cậu có từng nghe tới tên Kamado Tanjirou chưa? "

"Kamado.. Tanjirou? Xin lỗi, tôi chưa từng nghe qua. Có việc gì sao ạ? "

"À không.. Chỉ là, cậu có chút giống người đó."

"Hửm..? Nhưng mà, sao có cảm giác quen thuộc thế nhỉ?? "

"?! "

"Ý cậu là sao?!"

"Xin cậu nhớ kĩ lại một chút!! "

Hai người lao tới, nắm lấy vai thiếu niên kia lắc liên tục.

"Này.. Này!! Hai người, có vội thì cũng chớ mạnh tay chứ!! Em tôi yếu lắm đó!! "- Mashi thấy em mình bị lắc liên tục, có chút khó chịu

" Xin.. Xin thứ lỗi. Cậu không sao chứ, Kou-san? "

"À... À vâng"
_____
"Vậy, người tên Tajirou gì gì đó có khuôn mặt giống em tôi à? "

"Vâng, từng nét, từng khuôn đều ý hệt, đến cả vết sẹo cũng giống.. "

"Chị Mashi. Có khi nào em là người tên Tanjirou đó không? Vì em đã bị mất một phần trí nhớ mà"

"Em trai ngốc, cho dù em có là cậu ấy thì sao chứ? Tạm thời cứ im lặng đã, khi về hãy nói với mẹ Nana, biết chưa!?? "

"Vâng"

*Hai chị em nhà này đang dùng thần giao cách cảm
_____
"Trời cũng xế tà rồi, chúng tôi xin phép về phủ. Chúc hai người buổi tối tốt lành"

"Hai người đi đường cẩn thận. Chúc hai người buổi tối tốt lành"

Nói rồi, bóng lưng hai trụ cột kia rời đi.

*Tại Điệp phủ

"Cậu bé lúc sáng, trông rất giống Tanjirou, có thể là em ấy không? Nhưng nếu là em ấy, tại sao em ấy lại không nói gì? Mất trí nhớ sao? Chết tiệt! Chết tiệt! Chết tiệt! "

"Shinobu-sama. Chị không khỏe sao ạ? "

"A! Kanao, chị không sao. Em chưa ngủ à? "

"Vẫn chưa ạ.. "

*Tại Viêm phủ

"Cậu nhóc Kamado đã trở về rồi sao? Nếu vậy thì may mắn quá. Nhưng sao mình có cảm giác không phải là em ấy nhỉ? Hừm.. "

"Anh hai! Xin anh đi ngủ sớm tránh ảnh hưởng sức khỏe!"

"Hửm! Senjurou à? Vào đây ngồi hàn huyên với anh chút nào! "

"Vâng..? "

*Tại Hà phủ

"Muiichirou, anh biết khoảng thời gian ba năm qua rất khó khăn với em. Nhưng em cũng không vì một người có khuôn mặt giống cậu ta mà hạnh phúc như thế chứ. Trái tim anh tổn thương lắm nha~"

"Nii-chan, anh cũng hiểu mà. Đây là cảm giác rất khó tả"

"Anh biết chứ. Anh lại lạ em quá"

*Tại một căn phòng nào đó

"Chết tiệt! Chết tiệt! Chết tiệt! Tại sao chứ?! Tại sao hắn lại quay về rồi?! Lúc đó, lúc đó mình đã đẩy hắn xuống núi rồi cơ mà?! Không lẽ hắn chưa chết? Biết vậy đâm cho hắn thêm một đao. Chết tiệt! Hạnh phúc chưa được bao lâu hắn lại quay về rồi! Mình là nữ chính cơ mà. Không thể nào thua tên nam phụ được. Đúng vậy,... Mình là kẻ thắng "

.
.
.
Góc questionnnn
Các bạn nghĩ Suzu nói bản thân là nữ chính là có ý gì
A. Ả là kẻ xuyên không
B. Ảo tưởng
C. Bị phê thuốc
D. Khác

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro