Cuộc đời của kẻ bất hạnh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là Red Frecknear, tôi là một đứa trẻ mồ côi từ khi mới lọt lòng.

Dường như việc tôi sinh ra là việc ngoài ý muốn nên đến cả bố mẹ cũng không cần mình. Tôi sống ở viện trại trẻ mồ côi được 15 năm, suốt quãng thời gian qua từng đứa trẻ một đều được nhận nuôi đều mang một nụ cười rời khỏi nơi đây nhưng với tôi thì chỉ có thể nhìn qua khe cửa sổ trong góc tối cửa phòng.

Tôi luôn tự hỏi tại sao mọi bất hạnh lại luôn đổ lên người mình khi nhìn những nụ cười ấy, đã từng có gia đình muốn nhận nuôi tôi nhưng lại chết trẻ ngay khi về đến nhà từ đó nhiều người bắt đầu đồn thổi tôi là " sao chổi" là vật xúi quẩy.

Ai cũng cố gắng tránh xa khi thấy tôi trên đường, dần dà chả còn ai muốn nhìn thấy tôi nữa chứ đừng nói đến việc nhận nuôi.

Tuy là trẻ mồ côi, nhưng nhờ chính sách hoa hồng trẻ vị thành niên mà tôi được cắp sách tới trường. Liệu tôi có nên xem đó là việc may mắn khi một đứa như tôi vẫn có thể đến trường, mỗi lần tôi lên lớp mỗi ánh mắt đều ngấm ngầm móc xỉa, khinh thường từ những người bạn học cho đến giáo viên.

Nhưng không vì thế mà tôi có thể nản lòng mà chối bỏ thực tại, tôi viết học vấn là con đường duy nhất để tôi thay đổi thực tại, số mệnh, con đường cửa bản thân. Tôi chú tâm rất nhiều vào việc học, tôi luôn đứng nhất trường và thắng nhiều giải thưởng lớn.

Dẫu vậy vẫn có nhiều ánh mắt khác nhìn tôi như đứa con hoang sao chổi.

" Thật kinh tởm khi có đứa như nó trong lớp"

" Mỗi việc nó ở trong lớp thôi đã hút hết may mắn của mọi người rồi"

" Thằng sao chổi suốt ngày chỉ biết gây rắc rối cho người khác"

Những lời đồn, chửi bới vẫn liên tục hiện hữu cho dù tôi làm gì chăng nữa, nó khiến tôi mệt mỏi nên tôi chọn cách quên đi, lạnh nhạt với mọi thứ xung quanh.

Thay vào đó tôi tập trung cải thiện bản thân thêm nữa, tập thể hình, các loại võ cận chiến, ngôn ngữ mới, cách sinh tồn nơi hoang dã,...v...v...

Đến bây giờ tôi đã 15 tuổi, phải chuyển ra khỏi trại trẻ để tự lực sinh tồn trong xã hội này. Tôi tìm được một căn hộ bé ngoại ô gần trường, việc thuê mướn và di chuyển đồ đạt diễn ra rất nhanh chóng vì tôi có rất ít đồ cá nhân.

Qua vài ngày sống tại đây, tôi phát hiện cái bóng trước kia không ngừng bị đào bới. Những bà cô xung quanh nhà không ngừng đàm tếu về xuất thân của tôi, nhiều đứa trẻ nhỏ ngay lập tức bị bịt mắt lúc bắt gặp tôi trên đường.

Quá quen với cách mọi người nhìn nhận bản thân nhưng nói không thật thì thật là kì lạ. Thực chất tôi căm hận họ tận tâm can, không ngừng có ngọn lửa muốn thiêu rụi mọi thứ trong tôi mách bảo rằng tôi hãy phá hủy mọi thứ đi, trả lại bọn chúng những gì tôi đã hứng chịu.

Tôi không nghe theo vì tôi biết nó không đem lại được lộ ích gì, chỉ vì cảm xúc nhất thời mà lầm lỡ thật ngu ngốc tôi phải sống và thành công mới là sự trả thù tốt nhất của tôi cho đám người đó.

Nhưng mà.... đã có một việc bất ngờ xảy ra!!

Đã 1 năm từ khi tôi chuyển đi, vào một ngày hè nóng nực một cơn choáng đầu bất ngờ ập tới khiến tôi gục ngã. Nhiều giờ trôi qua tôi mới dần dần thoát khỏi cơn hôn mê, tôi tỉnh dậy trên tấm nệm phòng ngủ mọi thứ yên tĩnh một cách lạ thường.

Vào tầm này, những ông lão phải nhậu nhẹt bên kia đường rầm ran hò hét, tiếng trẻ con khóc cũng vang lên không ít trong khu này. Nhưng nay lại yên tỉnh đột ngột như vậy khiến tôi lo lắng.

Qua điều tra thì tôi biết, một vụ nổ tia phóng xạ quy mô lớn đã diễn ra dẫn đến việc chấn động gây ngất xỉu số lượng lớn người trong thành phố, mặt khác tác hại không ngừng lại ở đó tia phóng xạ tình cờ đã khiến các nấm mồ bỗng nhiên bị đào ngược lên. Những zombie ta thường hay nghe qua sách viễn tưởng đã mọc kên như nấm chỉ vài giờ sau vụ nổ.

Nhiều nguồn tin ra hiệu cảnh báo dân nhân ở yên trong nhà hạn chế ra ngoài đường để lại vụ việc cho người thi hành công vụ thi hành.

Xem đến đây, tôi không khỏi thở dài một tiếng.

Nghe đến zombie thôi là tôi cũng xác định được phần nào khó khăn khi đối phó với chúng.

Khác với dịch bệnh chúng là những virus chủ động chuyên đi tìm nạn nhân mà lây lan, độ cơ động không cao nhưng khả năng phát triển lại vô cùng lớn. Chưa biết đến việc các giác quan của chúng ra sao để đối phó chứ đừng nói là tiêu diệt.

Mọi thứ tôi chuẩn bị phải chăng đã tan thành mây khói?

Nghỉ tới thôi tôi cũng không khỏi nản lòng, buông bỏ mọi thứ mà đánh một giác sâu hồi nào không hay. 

...........................................

8 tiếng đã trôi qua.

"Ahhhhhh!!!"

Bỗng một tiếng hét lớn vang lên chói tai vực tôi dậy từ giấc ngủ, theo phản xạ không khỏi chạy ngước ra xem chuyện gì đã xảy ra.

Ngay khi vừa kéo tấm màn treo, một người phụ nữ trung niên tầm 40 tuổi, mập mạp tròn trĩnh, tay nhẫn vàng cùng nhiều trang sức khác không ngừng la lên trong khi chạy táng loạn khắp nơi.

Đó là bà 7, mụ già đã luôn miệt thị tôi suốt thời gian tôi sinh sống ở đây. Bà ta luôn gây khó dễ cho tôi mỗi khi có cơ hội, chưa hết bả cũng là người lan truyền tin đồn về cuộc đời tôi cho mọi người biết.

Nhìn thấy bà ta hốc ha hốc hởi như vậy, một trận cười hả dạ muốn bùng ra khỏi miệng thì tôi nhìn thấy một đám người da đen sần sùi khuôn mặt hóc hát, đầu thì trọc lóc còn sơ vài cọng tóc quần áo cũng lệt xệt nhiều vết rách thậm chí có người còn không mặc gì.

Nhiều mảnh thịt không ngừng rỉ máu trên người họ, có chỗ còn lộ ra những khúc xương trắng tinh. Đó là những con zombie mà truyền thông nhắc tới, chúng liên tục áp sát bà 7 cho đến tận cùng một ngỏ cụt đối diện nhà tôi.

Tôi nhìn thấy tất cả, cái cảnh bả bị đám zombie ấy cắn từng miếng một từng đợt rên la cầu cứu những người xung quanh nhưng ai cũng đóng rèm lại mà lờ đi. Cho đến lúc, mắt đôi bên chạm nhau.

" Red, c-cứu ta với aghhh"

Thật nực cười khi thấy bả tỏ ra thân thiết với tôi đến vậy, tôi liền mỉm cười nhẹ nhàng vẫy tay trong khi nhấp nháy môi "Vĩnh- biệt".

Thấy vậy bà ta cũng tuyệt vọng chứ, thậm chí còn mắng chửi tôi thậm tệ cho đến hơi cuối cùng nhưng tôi không thấy buồn nôn gì cả thậm chí nói sảng khoái cũng không sai.

Mọi thứ trước mắt diễn ra cứ như một buổi biểu diễn cho tôi vậy!!

Nó phần nào bắt đầu khơi ngợi sự hào hứng trong tôi khiến tôi muốn tiếp tục sống hơn bao giờ hết.

Tôi phải sống để còn nhìn thấy được bộ mặt tuyệt vọng của bọn chúng, của những người đã bán bổ tôi bằng mọi thứ chúng có.

Đây là cơ hội là định mệnh là cánh cửa cứu rỗi tôi khỏi sự chán trường của đời sống thường ngày.

Giờ đây tôi cảm nhận được, ngọn lửa mà tôi luôn kiềm hãm đã bộc phát mãnh liệt hơn bao giờ hết!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro