Chap 2 : Bắt đầu cuộc tấn công

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Leo ngạc nhiên rồi cười " Ờ, à chào " ông Jack lên tiếng " Để tiện việc hay ông để Riana ở đây đi " ông Steven không ngạc nhiên cũng đồng ý, Riana vẻ mặt lạnh lùng nhưng bên trong vui vẻ thầm nghĩ * Ông tự đưa mình và gia đình vào chỗ chết rồi, quá may mắn khỏi phải nhiều lời * . Được một tuần từ khi Riana qua nhà William ở, cô vẫn luôn tính đường trả thù không khi nào cô nản lòng và quên mối thù đó, tối đó cô về phòng cầm con dao quay quay trên tay khẽ nói " Mối thù của chúng ta bắt đầu rồi "đột nhiên ở ngoài có tiếng động cô dấu dao xuống gối rồi khẽ bước mở nhẹ cửa phòng ra nhưng người đó đã đi, cô vẫn có thể nhìn bóng lưng mà đoán ra người đó, là Mi Mi con gái út của ông Jack " Cô ta chắc đã nghe thấy, tôi không để cô làm tôi bể việc đâu........ Mi Mi dù sau này có chuyện gì với cô cũng là do cô tự chuốc lấy thôi, ai bảo theo dõi tôi " nói rồi cô lấy điện thoại gọi cho ai đó, cô qua phòng Mi Mi cô đang ngồi trên giường " Cô nghe thấy gì?  " Riana đến hỏi Mi Mi, cô sợ hãi nói " Em....em nghe thấy hết, nhưng tại sao..... "  Riana cũng không tỏ vẻ tra khảo nữa " Đi dạo cùng tôi, tôi sẽ kể " Hai người đi dạo một lúc thì có một đám đàn ông chặn ngay con hẻm vắng, một tên cầm đầu bước lên nắm tay Mi Mi " Cô em xinh quá, chơi với tụi anh nha " hắn nói rồi lôi cô, hai người nắm hai bên tay cô, Riana bước đến nhếch mép " Cô muốn biết tại sao tôi muốn trả thù nhà cô hả?.....Tại cha của cô mà tôi thành mồ côi, gia đình tôi từ ba, mẹ, bà nội và em gái đều bị cha cô cho người giết chết, nhưng ông ta nghĩ cô bé tên Maria đã chết, nhưng cô ta còn sống và đang hiện diện trước mặt ông ta với thân phận là sát thủ Riana, cô đã biết chuyện thì không được phép sống,..... Mấy người chăm sóc cô ta cho tốt " Mi Mi Hoảng hốt, sợ hãi la lên  " Chị định làm gì với tôi,thả tôi ra, ba tôi sẽ không tha cho chị, aaaaaaaaaa, cứu cứu với,...... " Riana tát Mi Mi một cái thật mạnh đủ nghe tiếng " bốp " ai đã chọc cô tức hay lớn tiếng với cô ,cô sẽ không tha " cô kêu lớn lên, la lên luôn đi cũng chẳng ai cứu, tôi vốn sẽ cho cô ra đi bình yên nhưng....những lời cô vừa nói khiến tôi điên lên rồi, bọn họ sẽ bắt cô phục vụ họ hết ngày này qua ngày khác cho đến khi tôi muốn cô chết, ha ha ha " cô bỏ đi ra ngoài, còn Mi Mi bị bọn người kia lôi đến một căn nhà hoang, bắt cô làm nô lệ tình dục rồi trói cô vào ghế đánh đập dã man. Hôm sau, Riana âm thầm đến căn nhà hoang đó cô bước vào thấy Mi Mi ngồi trên ghế bị trói, đồ thì bị xé rách, người đầy vết bầm và máu, cô nhếch mép cười rồi đi tới " Cô ta sao rồi, hửm?  " bọn đàn ông kia cúi người trả lời " Thưa cô, chúng tôi làm như lời cô nói , vì đánh nhiều nên cô ta xỉu rồi, chúng tôi không đánh tiếp.... "
" Xỉu? Cho dù xỉu hay suýt chết thì vẫn hành hạ, tôi muốn cô ta sống không bằng chết, đem nước qua đây " bọn họ dạ vâng rồi đi lấy nước, cô cầm ly nước tạt thẳng vào Mi Mi ,cô vì đau nên tỉnh dậy nhìn thấy Riana cô cố nói " Chị ...làm ơn...thả...tôi ra đi  " vừa nói cô vừa thở, Riana cười lấy tay nâng cằm Mi lên nói " Nhìn cô thảm thế này, đúng là kịch hay sao thả được, à mà cô có thích đêm qua không?Có cần tôi kêu bọn họ làm thêm không?" cô hất mặt của Mi xuống rồi tát Mi một cái, rồi cô dùng chân đạp vào bụng Mi Mi làm cả cái ghế ngã xuống ( Riana mặc quần dài)  " Đây chỉ là bắt đầu trận chiến thôi, cô đừng ảo tưởng tôi dễ tha cho cô, các người ...chăm sóc cô ta tốt đi " cô bỏ đi về biệt thự William
Vừa vào nhà thấy ai nấy chạy táng loạn cả, cô biết chuyện gì nhưng giả vờ hỏi " Có chuyện gì vậy, sao chạy gấp thế? " Mass vội trả lời " Là Mi Mi ,con bé mất tích rồi "
"Hả, mất tích?  Nhưng tối qua nó còn đi dạo với tôi mà " Leo  nghe thấy chạy qua lắc vai Riana " Rồi sao nữa, hai người đi dạo rồi sao nữa  ? Hả? " Riana đáp " ừ thì, con bé nói muốn mua đồ nên bảo tôi về trước, tôi về rồi thì đi ngủ không biết là con bé..... "
"Mi Mi ơi em đang ở đâu? Phải làm gì đây?  Yaaaaaaaa " Riana nghĩ thầm * Đây mới là bắt đầu bi kịch của nhà này thôi, chuẩn bị đi *

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro