chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếp đó cả bốn tiến vào trường,trong nó..vẫn nhộn nhịp như chưa có chuyện gì xẩy ra.Ton cùng ba người còn lại tách nhau ra không quên vẫy tay chào tạm biệt

Cậu vác cái cặp nặng chịt của mình bước vào lớp.

"ô hổ,nay tới sớm vậy?"- anh bạn cùng bàn của cậu bất ngờ ngước lên

"Ngủ không ngon"-Ton mệt mỏi ngã người xuống ghế khuyến mãi thêm cái ngáp dài

"Raihan..mày nghĩ ông 'ba bị' đó có trở lại không?"

"Có thể, nhưng sau cái chết của Far thì chẳng thấy ổng đâu,nhưng sao mày hỏi vậy?"

"Tại tao hay gặp ông ta trong mộng.."

Raihan bỏ điện thoại xuống quay sang đỡ lấy đầu cậu ngã lên vai anh

"Do mày nghĩ nhiều,chưa vài tiết mày ngủ tí đi"- anh vỗ vai cậu nhẹ giọng

Tiếng thở đều, shiaa. Cậu thật sự ngủ rồi đấy, có phải rát mệt rồi không?

Chưa chợp mắt được bao lâu.Thì chàng trai Patch hoảng loạn đẩy
Cửa chạy vào, nó lao đến đập mạnh bàn tay xuống mặt bàn.

"Ai giựt lông chân mày à?" - Raihan nhíu mày ngước lên vả lên mặt nó.

Kéo cái ghé ra ngồi, Patch nhìn sang Ton bắt gặp cậu cũng nhìn mình,hít thở vài hơi mới lên tiếng

"Hai thằng bây...có thấy Thanom đâu không?"- nó hỏi

"Thanom nó ở lớp trên chứ đâu"-Ton mở miệng nhắc nhở

Patch ngồi đấy gãi đầu,tuy nhiên từ mắt và cánh môi cứ mấp máy cho thấy rằng,Patch đang hoảng loạn..?

Có thể Thanom xẩy ra chuyện gì chăng?

Ton ngước qua nhìn Raihan mới đảo mắt nhìn Patch "Patch, chuyện gì vậy?"- cậu nắm lấy vai nó

Khi nghe Ton hỏi Patch mới chịu mở miệng trả lời."thằng Thanom hình như mất tích rồi.."

"Mày nói gì vậy? Mới hôm bữa hai bây còn kè kè mà?"

"Hôm qua nó không ở lớp, tao có ghé nhà thì biết nó nguyên đêm không về.."

"Hôm nay cũng?" Raihan hỏi

Patch đọc gì đó trong miệng rồi dùng tay gõ vào giữa trán,lúc này mới ngước lên nói

"Hay là tao báo công an?.."-giọng nó run lên

Ton tựa vào vai trái của Ranihan cũng gật đầu đứng dậy đi ra cửa "tao đi báo cho thầy cô".

Chưa đi được mấy bước cậu đã bị Raihan kéo giực ngược trở lại "Té tao cái thằng điên này!" Ton quay lại càu nhàu.

"thằng Thanom mất tích chưa đầy 2 ngày, biết đâu nó đi đâu đó mà chưa kịp thông báo?"

"Chuyện này.."- Ton ngước lên nhìn sắt thái trên gương mặt Patch,nó đảo mắt mấy vòng,áp hai lòng bàn tay lại với nhau cuối cùng mới chịu gật đầu đồng ý..

"Cũng được..cứ từ từ" Patch nhẹ giọng

Ton vỗ nhẹ lên vai nó trấn an "nghe nè,thằng bồ mày không sao hết,nó về ngay bây giờ nè"

"Được rồi mày về lớp đi vô tiết rồi" Raihan đẩy lưng Patch ra khỏi cửa mở miệng đuổi thẳng "bai bai"

Anh thở dài một hơi trở lại khoác vai Ton "mày lo lắng ra mặt rồi kìa"

Ton rũ mắt,quay sang ôm lấy bả vai anh nhẹ giọng.."tao sợ.."

"Mày sợ cái gì? Sợ thằng Thanom xảy ra chuyện hay sợ lão đến bắt mày?"-anh hỏi

"Tao sợ cả hai..nhưng vẫn lo cho Thanom hơn.."

"Hể, mày chưa bao giờ lo cho tao như vậy hết?"

"Nè! lúc nào rồi mày còn giỡn được nữa"

"Rồi rồi, tin tao đi,tao cá là nó ổn"

"Toán làm chưa?chưa thì vô đây tao kèm lại" Raihan nắm lấy cổ tay dịu giọng an ủi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bl#kinhdi