chương 1 Thượng Quan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bệnh viện Hoà An.
'Sơn Trà , cậu nghỉ ngơi xíu đi để tớ thấy ca hộ cho cậu' Uyển nhi thập phần lo lắng cho cô bạn sơn trà này.
Từ hôm qua đến giờ biết bao nhiêu ca cấp cứu mãi đến giờ vẫn chưa xong . Vì hôm qua xảy ra vụ cháy chung cư xe cấp cứu liên tiếp nối đua nhau đến bệnh viện. Những ca khó phải làm phẫu thuật tận mười mấy tiếng , hết ca này rồi đến ca khác . Thời gian ăn còn không đủ a
Sơn Trà an ủi cô bạn bị suy nghĩ nhiều này' tớ vẫn khoẻ lắm cậu yên tâm đi'
Đột nhiên có y tá chạy vào nói' không xong rồi bác sĩ Trà bệnh nhân bị mất ý thức'
Nói xong Sơn Trà và Uyển Nhi nhìn nhau rồi lập tức chạy đến cấp cứu.
Cuối cùng vẫn là không kịp. Sơn Trà rất buồn vì đây là bệnh nhân cô mới phẫu thuật hôm qua . Uyển Nhi đứng kế ăn ủi ' đừng buồn quá'
Đột Sơn Trà cảm thấy đầu óc quay cuồng, chóng mặt trước mắt là một mảnh đen thăm thẳm

Sơn Trà bừng chợt mở mắt . Trước mắt là một không gian hoàn toàn xa lạ nhưng lại yên tĩnh . Căn phòng được bố trí theo kiểu cổ đại.
Đầu của sơn trà lập tức nhảy số bảy bảy bốn chín câu truyện xuyên không mà mình hay đọc.
Suy nghĩ xong , chắc là vậy rồi sơn trà trong đầu thầm nghĩ vậy thì mình giả bộ mất trí nhớ . Chứ xuyên không vào thế giới này có biết cái moẹ gì đâu . Tốt nhất là giả ngu luôn.
Lúc này một người từ ngoài vào trong trên tay còn bưng một chén cháo trắng tinh
Sơn trà nhìn cô ta rồi lại bắt đầu diễn ' cô là ai . Ta lại là ai a . Tại sao ta ở đây'
A hoàn kia ngây người tại chỗ ' cô nương sao người lại quên nô tì a . Em là a hỉ mà cô nương ' nói xong a hỉ chạy vội ra ngoài kêu đại phu .
Thừa dịp sơn trà bước chân trần xuống giường mở cánh cửa ra. 
Bên ngoài là một nơi có phong cảnh tuyệt đẹp nhưng lại đơn độc
Đây là một toà nhà nhỏ , phía trước là một con kênh trong vắt phía sau là rừng trúc xanh mướt . Sơn trà thầm tặc lưỡi ' thật đẹp'
Đột nhiên nghe tiếng bước chân dồn dập cùng tiếng a hoàn kia nói chuyện
Trước mặt sơn trà là một ông lão già nua
Sau một lúc khám bệnh , ông lão nói là do áp lực cộng thêm chấn thương nên gây mất trí nhớ .nói xong ông ta bước ra ngoài . A hoàn kia lại dúi vào tay ông một túi tiền
Sơn trà nghĩ chắc thân phận này cũng ra gì phết.
Cuối cùng cô kéo a hoàn kia lại hỏi chuyện
Sơn trà tỏ ra khuôn mặt ngơ ngác hỏi a hoàn' ta bị mất trí nhớ bây giờ ta không nhớ gì hết ngươi kể lại từ đầu tới cuối cho ta nghe đi' .
A hoàn kia cũng gật nhẹ đầu mở miệng nói
' cô nương a vốn là có gái của thượng thư lệnh ....'
Đại khái sơn trà cũng hiểu là như thế này
Cô tên là Thượng Quan Lăng Trúc còn gái của thượng thư lệnh nhưng vì một lý do gì đó mẹ cô và bố cô đã ly hôn.
Thượng thư lệnh nhường cô cho mẹ cô nuôi và mẹ cô là quảng ninh đã đổi tên họ cho cô thành Ninh Bình Trúc . Mẹ cô vốn là con gái của một đại gia tộc thương nhân . Vốn đem lòng yêu chàng trai thư sinh bình thường nào ngờ anh ta đề danh bảng vàng cưới cô về lại còn nạp thêm tiểu thiếp
Mẹ cô vốn không chấp nhận . Cả nhà mẹ cô mặc dù làm thương nhân giàu có nhưng rất tuân thủ quy tắc 1 vợ . Bởi vậy gọi là đại gia tộc thương nhân ở giang nam này
Sau này vì xích mích ly hôn, cô với mẹ về nhà ngoại ở .
Mấy hôm trước , cô đi biệt viện dạo chơi vô tình trượt chân ngã đầu bị đập và đá ngất xỉu .
Đại khái là vậy .
Sau khi nghĩ xong cô đứng dậy kêu a hoàn đi nấu ăn còn cô tự mặc quần áo đi ra ngoài nhìn ngắm khung cảnh nơi đây.
Lúc sau , cô thấy phía bên kia là một trận đánh mã cầu .
Cô thích thú mà nhìn
Quả nhiên xuyên không về tận mắt nhìn thấy thật là tuyệt. Mặc dù không như tưởng tượng nhưng vẫn toẹt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sơntrà