14.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mày mới ngủ dậy nên bị ngáo chó à? Sao mày toàn lo cái đéo gì thế hả Cam? Mày để tao đợi cả đời tao cũng không ngại đâu!"

Nó mắng tôi đấy à?

Tôi thở hắt ra, bất lực nhìn nó: "Bố thằng dở. Ăn nói vớ vẩn. Có đi không thì bảo đây."

"Đi!"

Cứ để tôi phải nói nhiều là sao đấy nhỉ? Sáng sớm ngày ra đã để người ta phải chửi là bị dở hơi rồi.

Chúng tôi đến trường, tôi không thể nào để cho Gia Bảo đi cất xe một mình được. Bạn đã đón mình đi thì tất nhiên là tôi phải đợi bạn lên cùng, chứ mà để bạn đi một mình thì thấy có lỗi quá.

Tôi và Gia Bảo đã đi cùng nhau nhiều lần rồi nhưng mà sao hôm nay thấy trên sân trường nhiều người thế nhỉ? Tôi ngượng chết mất. Mặc dù bị rất nhiều ánh mắt nhìn, trông Chu Gia Bảo vẫn rất điềm nhiên như không có chuyện gì xảy ra. Chắc hẳn là nó đã quen với việc này rồi. Tôi chuyển sang nói chuyện với Gia Bảo để xua tan đi con quỷ ngại ngùng trong người mình, không biết là mặt tôi có đỏ không nữa.

Tôi và Gia Bảo đang lên kế hoạch về việc đi chơi của nhóm chúng tôi. Nguyễn Thuỳ Linh - hotgirl lớp 10A5 bỗng dưng lại chạy đến chỗ Gia Bảo.

"Hello. Tớ là hotgirl lớp 10A5, cho tớ xin info của cậu được không?" Thuỳ Linh nháy mắt với cậu bạn của tôi một cái rồi chìa tay cầm điện thoại ra phía Chu Bảo.

Ủa sao đi xin info trai mà phải cần khoe là hotgirl làm gì nhỉ? Nghĩ Chu Bảo nhà chúng tôi háo sắc lắm hay sao hả cô gái ơi? Hmmm tôi cũng chỉ loé lên những suy nghĩ đó trong nhất thời thôi chứ một lúc sau là tan biến ngay.

Nghe bạn nữ này nói thế mà Gia Bảo vẫn chăm chú nhìn và nói với tôi, không thèm để ý gì đến con người đang đứng ngay trước mặt. Mặc dù bị cản trở bước đi nhưng cơ mồm của Gia Bảo vẫn hoạt động hết công suất, chân không đi nhưng mồm phải nói. Tôi biết thừa cái kiểu của Gia Bảo đó chính là để cho bạn nữ đấy khi không thấy Gia Bảo trả lời thì sẽ tự biết mà đi chỗ khác. Nhưng có vẻ cô bạn này không dễ dàng bỏ cuộc như vậy:

"Tớ để ý cậu từ lúc cậu mới chuyển vào rồi. Cho tớ xin facebook nhé?"

Đôi mắt này... tôi thấy hơi có vấn đề rồi. Sao mắt bạn này đang bình thường mà nãy giờ cứ chớp chớp giật giật thế nhỉ?

Không thấy phản hồi lại thì Thuỳ Linh cầm vào tay Gia Bảo lắc qua lắc lại.

Wtf??? Đây là cầm tay đấy!!

Gia Bảo đang vừa nhìn tôi vừa cười thì thấy bạn nữ cầm vào tay mình. Cậu bé khó chịu ra mặt luôn, cơ mặt đang dãn ra tự nhiên co vào ngay lập tức. Liếc lên lườm hotgirl 10A5 một cái, đến tôi nhìn ánh mắt đấy còn thấy sợ mà sao cô bạn này trông tươi cười hớn hở thế? Cậu bạn cùng bàn của tôi đã lườm cho một cái để cảnh cáo rồi mà vẫn không chịu buông tay ra.

"Này, làm gì vậy?" Gia Bảo vừa nói vừa giật tay ra.

"Cho tớ facebook cậu nhé?"

Tôi muốn trốn lên lớp trước để cho hai bạn tự nói chuyện nhưng lại bị con nhỏ mang tên Chu Gia Bảo giữ lại, còn khoác tay lên vai tôi nữa chứ. Mới sáng sớm mà tôi đã ngượng tận hai lần rồi đấy Gia Bảo ơi.

Vì không nhúc nhích được nên tôi buộc phải chôn chân xuống dưới sân trường. Mà công nhận bạn hotgirl kia cũng gan thật, bị nói thế rồi mà vẫn hỏi đến facebook được thì tôi cũng chịu rồi.

Gia Bảo mặt lạnh tanh liếc nhìn cô bạn một cái: "Nếu tôi nói không thì sao?"

Trời trời, sao tự nhiên tôi thấy giống trong mấy phim tổng tài bá đạo lạnh lùng thế? Nghe câu "Nếu tôi nói không thì sao?" tự dưng thấy quen ngang.

Vừa nói dứt câu, Gia Bảo kéo tôi về lớp luôn mà không kịp chờ bạn nữ kia trả lời. Tôi quay đầu lại nhìn vì tò mò thì thấy Nguyễn Thuỳ Linh đang lườm tôi. Rất là sợ hãi. Tôi muốn quay lại nhìn thêm lần nữa thì Bảo xoay đầu tôi nhìn về phía trước, không cho tôi có cơ hội ngó nghiêng linh tinh.
.
.
.

Chiều nay tôi có hẹn với Hoàng Gia Linh, Phan Dương Nhi và Vũ Huyền Trang ra quán cafe học bài. Hôm nay bắt buộc là Trang Vũ phải đón tôi đấy, không đón thì nghỉ khoẻ ngay và luôn.

Hôm nay chúng tôi dám ra hẳn Starbucks để ngồi học bài cơ.

Bọn tôi ngồi được tầm nửa tiếng thì thấy con Trang cứ ngồi cười tủm tỉm một mình. Vì tò mò nên tôi có ngó mặt vào điện thoại nó xem thử.

Các bạn có biết tôi thấy gì không???

Đó chính là mấy video tiktok biến hình của ông hoàng selfi đã được Vũ Huyền Trang lưu vào đấy trời ạ. Đúng là kẻ huỷ diệt camera có khác, thể loại gì cũng chơi được, lại còn dám biến hình ra mặc quần áo của mẹ mới sợ cơ. Tôi chịu con bé này rồi, tưởng ngắm anh nào ai ngờ lại ngồi ngắm cái thằng tấu hài nhất nhóm.

"Chúng mày ơi, con Trang ngắm Minh Hoàng Nguyễn này." Tôi kêu lên với âm lượng chỉ để vừa đủ bốn đứa chúng tôi nghe thấy.

Linh hoang mang nhìn cái đứa đang ngồi tủm tỉm cười ở đối diện:"Vãi l Trang ơi... Con Ốc của mẹ đã biết yêu rồi sao?"

"Con gai me nay da lon roi, biet yeu thang ban cung ban roi." Nhi gật gù nói câu này vừa xem được ở trên tiktok, chỉ có điều thiếu mấy bông hoa ở cuối câu để hoàn chỉnh thôi.

Cái Trang bị chúng tôi trêu mà mặt đỏ như quả cà chua. Này thì mấy hôm trước trêu tôi với bạn Gia Bảo cho sướng vào xong bây giờ chúng tôi trêu lại thì cũng bày đặt ngại ngùng.

Hoàng Gia Linh hất cằm về phía con Vũ Huyền Trang: "Nào nào khai thật nhanh. Đừng để nói nhiều. Đéo khai ra là đéo chơi nữa."

Tôi với Nhi ngồi bên cạnh, vì thấy Linh nói đúng quá nên chỉ gật gù. Chúng tôi sẽ bắt ép con bé đến khi nào nó chịu nói thì thôi.

"Thì hình như... tao lỡ thích Nguyễn Minh Hoàng rồi chúng mày ạ."

Vừa nói xong nó liền ôm lấy mặt vì ngại. Chúng tôi bất lực nhìn nó rồi lại quay sang nhìn nhau.

"Mày chắc chưa?" Tôi gằn giọng hỏi nó.

"Chắc chưa?"

Vì con bé đã từng thích vài anh lúc học cấp 2 nhưng chúng tôi cảm thấy lúc đó nó không thật lòng thích một ai cho lắm nên bây giờ mới phải hỏi đi hỏi lại để xác nhận.

"Tao chắc chắn rồi. Minh Hoàng không những người khác mà tao từng rung động." Tự dưng tôi thấy mắt nó long lanh lạ thường "Mặc dù ở ngoài tao hay đánh đuổi nó thế thôi chứ tao rất thích ở cùng nó. Lúc cô xếp chỗ cho tao ngồi cạnh Hoàng ý, dm tao vui vãi luôn nhưng mà vẫn cố tỏ ra ghét bỏ để không bị ai nghi ngờ. Nó thấy tao khó chịu như thế mà vẫn rất tốt với tao đấy."

Có vẻ như lần này Vũ Huyền Trang nhà chúng tôi đã tìm được người tình trong mộng đích thức rồi đây.

"Tao không biết là Hoàng có thích tao hay không nữa." Trang có vẻ sợ sệt.

Theo tôi thấy thì Minh Hoàng Nguyễn và hội bạn của cậu ta đều có vẻ ngoài nhìn y hệt redflags. Nhưng mà tôi dám khẳng định 100% là không phải nhé, chỉ do cái vẻ bề ngoài nhìn rất không uy tín khiến rất nhiều người hiểu lầm chúng nó. Mặc dù nó có khá nhiều mối quan hệ khác bên ngoài nhưng nó làm gì cũng đều có giới hạn của mình, nó chỉ dám kết bạn xã giao thôi chứ không dám chơi thân hay nhập hội gì cả. Hoàng chỉ dám tin tưởng va chơi thân cùng bọn Hoàng Minh Huy, Phan Quang Long, Chu Gia Bảo và chúng tôi  thôi. Rất nhiều thằng chơi với nó chỉ vì tiền nhưng sớm đã bị ông hoàng selfi - Minh Hoàng Nguyễn đá ra ngoài. Đó cũng có thể là lí do khiến Vũ Huyền Trang thích nó đấy.

Nhi bày tỏ ra quan điểm của nó cho Trang nghe: "Theo tao thì rất có khả năng là nó đã rung động với mày rồi. Còn thích mày hay không thì tao không dám chắc, vì rung động chỉ là nhất thời thôi."

"Bọn tao tôn trọng quyết định của mày mà, mày thích ai đấy là quyền của mày. Nhưng bọn tao chỉ cần mày chịu chia sẻ với bọn tao thôi, mày không nói thì bọn tao sẽ cảm thấy mày không tin tưởng bọn tao."

Chắc do tôi nói hợp tình hợp lí quá nên hai con Linh và Nhi không nói được gì mà chỉ giơ nút like ra trước mặt tôi. Tôi phì cười. Tao biết bọn mày mê tao rồi, nhưng không nhất thiết phải nhìn nhau bằng ánh mắt đấy đâu.

Hoàng Gia Linh đập tay vào vai tôi rồi hỏi: "Sáng nay mày với thằng Bảo gặp cái đứa Nguyễn Thuỳ Linh 10A5 phải không?"

"Ừ,làm sao?" Tôi không mấy ngạc nhiên trước câu hỏi mà Linh hỏi tôi.

"Dcm kể bố nghe xem nào. Con đấy có làm gì mày không?"

Đang ngồi ung dung nhâm nhi miếng Trio Forest Cake mà cái Nhi quát lên một cái làm tôi giật cả mình. Nói bé đi một tí thì chết người hả bạn thân?

"Thì sáng tao với Gia Bảo đang đi lên lớp thì con bé đó chạy ra xin info."

"Sao? Có cho không?" Trang tròn mắt hóng.

"Không, lúc con bé đấy nói thì Bảo nói chuyện với tao, có thèm để ý đến đâu. Không thấy trả lời nên cầm hẳn lấy tay Gia Bảo lắc lắc cơ. Chú bé khó chịu quá nên lườm, bị lườm nhưng vẫn không chịu thả tay ra. Hết rồi..."

Tôi chỉ kể vắn tắt sơ sơ cho ba con vịt này nghe thôi.

"Khoan! Tao thấy sai sai, còn đoạn khoác vai nhau của tao đâu hả Cam? Dcm định rút ngắn lại hả nhóc con?" Phan Dương Nhi quay sang lườm tôi một cái sắc lẹm.

Wtf?? Sao con bé này biết được thế? Tôi đã cố gắng kể ngắn gọn đi nhất có thể rồi mà.

Hoàng Gia Linh và Vũ Huyền Trang nghe Phan Dương Nhi nói đến đoạn khoác vai thì há hốc mồm. Khi biết tôi đã ăn gian không kể đoạn đấy thì lại bắt đầu dùng những ánh mắt đằm đằm sát khí và những ngón tay dơ f*ck về phía tôi. Ôi thật là tình bạn bao la như biển Thái Bình.

"Thằng Bảo nói thêm câu nữa, vốn là tao định chuồn lên lớp để cho hai bạn trẻ nói chuyện rồi nhưng mà nó tóm lấy tao lại. Xong kéo tao lên lớp luôn. Tao quay lại nhìn con bé hotgirl thì thấy nó đang lườm lườm tao. Nhìn sợ vcd nhưng mà con Nhi lườm thì tao vẫn sợ hơn."

"Mày cứ cẩn thận con đấy. Thấy bảo cá biệt phết, được mỗi cái mặt đẹp." Trang bất lực nhìn tôi ngao ngán.

Nghe chúng nó nói mà tôi cảm tưởng như tôi sắp bị ăn đập đến nơi rồi.

Chúng tôi quyết sẽ không nói nữa mà sẽ tập trung vào làm bài tập để còn về nhanh nhanh. Chứ nãy giờ ngồi kể chuyện xàm l cũng mất hơn một tiếng đồng hồ rồi...
.
.
.

Gần 5 giờ rưỡi chiều chúng tôi mới học xong. Tất nhiên khi xong việc thì nhà ai về nhà nấy, nhưng mà Trang Vũ vẫn phải chở tôi về. Làm gì có chuyện đón bạn đi mà không đưa bạn về được cơ chứ. Tôi ngồi sau xe im thin thít, không dám mở to mắt mà chỉ dám mở ti hí để nhìn đường một chút thôi. Tay tôi phải nắm chặt áo nó tại tôi rất sợ tôi sẽ rơi ra đường lúc nào mà nó không biết. Vẫn phải công nhận là ngồi sau xe Chu Gia Bảo vẫn thấy yên tâm hơn là ngồi cùng Vũ Huyền Trang cực ý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro