2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày qua ngày, mọi thứ vẫn theo quy luật của nó, tôi với Gia Bảo vẫn không nói với nhau câu nào. Bố mẹ tôi rất muốn tôi và Gia Bảo cùng nhau đi học, cùng giúp đỡ nhau khi gặp khó khăn. Nhưng mà tôi không muốn tại tôi đã quen làm mọi việc một mình, khi nào khó khăn quá thì tôi cần đến sự trợ giúp bạn bè hoặc bố mẹ chứ không nhất thiết là tôi phải nhờ người mà tôi ghét. Bố mẹ tôi cứ doạ nếu tôi không chịu đi cùng Gia Bảo thì sẽ tịch thu tiền tiêu vặt của tôi. Lúc nào cũng vậy, vì bố mẹ biết tôi không thể sống thiếu tiền tiêu vặt nên cứ đem cái lí do vớ vẩn ấy ra để doạ tôi. Cơ mà tôi vẫn sợ. Không phải tự nhiên bố mẹ bắt tôi đi học cùng Gia Bảo mà do cô chú bận quá với cả do cậu ta mới chuyển đến học cùng trường tôi nên  buộc tôi phải dẫn cậu ta theo cùng. Tôi không biết Gia Bảo có hứng thú gì về việc bị bố mẹ bắt đi học cùng tôi hay không, nhưng có hay không thì tôi cũng chẳng quan tâm. Cậu ta thích thì kệ cậu ta, tôi mặc kệ. Gia Bảo cùng khối của tôi nhưng khác lớp, tôi nghe mấy đứa lớp tôi nói là lớp 5B có học sinh mới. Không cần nói tôi cũng biết, đó là Gia Bảo chứ ai. Mặc dù mới học lớp 5 nhưng mấy đứa con gái lớp tôi khi thấy Gia Bảo thì đã tíu tít khen Gia Bảo đẹp trai rồi. Đẹp trai thì cũng chỉ đẹp trai, có mài ra ăn được không? Đẹp trai mà học hành không ra gì thì cũng đem đi bỏ sọt rác thôi.

Hình như tôi nói sai rồi, Gia Bảo học hơi bị giỏi. Mẹ tôi vừa kể là năm lớp 3, Gia Bảo được chọn đi thi giải toán qua mạng và được giải nhì. Vậy nên mới có cớ bắt tôi đi cùng Gia Bảo để có gì còn nhờ Gia Bảo giải toán giúp chứ. Có lẽ mẹ tôi đã quên tôi cũng là học sinh xuất sắc của lớp đấy nhé. Không cần hỏi Gia Bảo, có bài toán khó tôi cũng chỉ cần mang vở lên hỏi cô giáo chứ đâu nhất thiết là phải hỏi cậu ta.

Mẹ tôi cứ lèo nhèo tôi cả ngày về việc tôi với Gia Bảo phải đi học cùng nhau. Tôi rất muốn từ chối nhưng tôi biết tính bà ấy, tôi mà không đồng ý thì mẹ tôi sẽ cứ thế mà giận dỗi cả ngày. Mặc dù mẹ tôi đã u40 nhưng mà tính cách vẫn trẻ con hết sức, nhiều lúc tôi còn không hiểu nổi. Mẹ tôi rất dễ giận dỗi bố iu của tôi vì một thứ nhỏ nhặt gì đó thế mà bố tôi không dám mở miệng ra quát mắng mẹ một câu nào. Có lần bố còn dám bám theo mẹ tôi cả ngày chỉ để xin lỗi cơ. Mẹ tôi mà giận dai quá thì bố tôi sẽ lăn vào bếp trổ tài nấu món mẹ tôi thích nhất để dỗ. Cơ mà tôi vẫn là ưu tiên số một của bố Duy nhé. Tôi đã từng nghĩ rằng mai sau tôi sẽ phải cưới một người đàn ông giống như bố tôi để tôi không phải lo lắng hay suy nghĩ gì cả. Bố tôi quá là tuyệt vời luôn ấy. Nhiều lúc bố tôi cũng rất nghiêm khắc. Ban đầu bố không đồng ý với mẹ rằng sẽ cho tôi đi học cùng Gia Bảo vì bố biết tính của tôi nên không ép tôi làm những việc tôi không thích nhưng không biết thế nào mà bố tôi lại bị mẹ thao túng tâm lí. Trời ơi, tối qua bố tôi vừa phản đối ý kiến của mẹ mà tối nay lại khuyến khích chúng tôi đi cùng nhau chứ.

Bố ơi? Tại sao thế ạ?

——————————-

Ủa dm sao tự dưng thấy chương này ngắn vl thế nhỉ? Muốn viết thêm mà không biết viết gì =))

Thôi thì chương này xà lơ chút nhé ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro