4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì đây là lần đầu chúng tôi nói chuyện nhiều như thế nên tôi và Gia Bảo toàn kể nhau nghe những câu chuyện trên trời dưới biển. Chúng tôi vừa kể vừa cười với nhau vui lắm. Bố mẹ của tôi và Gia Bảo rất vui khi thấy chúng tôi cười tươi như thế.

Tối đó, hai gia đình cùng nhau ăn tiệc để tạm biệt cô chú. Bữa ăn đó vui lắm, mọi người ngồi quây quần với nhau bên nồi lẩu nấm thơm ngon cực cực kì trong thời tiết se lạnh của mùa xuân Hà Nội cuối tháng 3. Trời này mà ăn lẩu thì tuyệt cà là vời luôn. Tôi với Gia Bảo ăn xong trước nên chúng tôi xin bố mẹ cho ra ngoài đi bộ xung quanh cho tiêu hoá bớt thức ăn. Chúng tôi kể nhau những chuyện ở trường, ở lớp. Qua những câu chuyện Gia Bảo kể thì tôi mới biết được rằng Gia Bảo là người sống khá nội tâm. Cậu ít bạn, lúc vừa làm quen được mấy bạn xung quanh chỗ ngồi ở lớp thì lại phải chuyển nhà đi nơi khác. Tôi cũng hiểu được phần nào tâm trạng của Gia Bảo nên tôi dắt cậu đi mua kem. Tôi chọn cho Gia Bảo kem vị socola vì tôi đã từng đọc một bài báo nói bên trong socola có chứa chất sẽ khiến cho chúng ta hạnh phúc vì tôi biết hiện giờ cậu đang không được vui. Tôi thì chọn cho mình một que kem vị chuối, đây là vị kem tôi thích nhất vì tôi thích ăn trái cây lắm. Không biết trong trái cây có cái gì mà khiến tôi mê đến thế.

Hai đứa tôi trên tay mỗi đứa đều có một cây kem mặc dù ăn kem trong cái thời tiết này thì không được ok cho lắm. Vừa ăn mà vừa lo sợ bạn vì ăn kem của mình mà bị ốm mất.

Ăn xong kem thì tôi có lấy cớ rằng tôi phải học bài để về chuẩn bị quà cho cậu ấy. Trông Gia Bảo có vẻ buồn buồn nhưng cậu cũng gật đầu. Chúng tôi tạm biệt nhau rồi đi vào nhà. Mặc dù bố mẹ tôi vẫn còn ở nhà Gia Bảo nhưng tôi kệ, tôi ở nhà một mình cũng không sao cả.

Vừa về đến nhà là tôi tức tốc phi lên phòng để tắm. Việc gì nhanh được thì nhanh chứ riêng việc tắm là không thể vội vàng được. Sau 30 phút thì tôi cũng tắm và vệ sinh cá nhân xong xuôi hết rồi. Tôi ngồi vào bàn học, mở máy tính lên để tìm ý tưởng quà tặng cơ mà tôi chả tìm được cái nào ưng ý cả. Đang vò đầu bứt tóc để suy nghĩ xem nên tặng quà gì thì tôi đánh mắt sang chiếc balo đi học của tôi. Tôi để ý đến chiếc móc khóa bằng len mà mẹ làm cho tôi rồi đấy... Vậy nên tôi quyết định sẽ tự tay làm 2 chiếc móc khóa hình chú ếch xanh có cái nơ màu hồng ở cổ, một chiếc cho Gia Bảo còn một chiếc cho tôi. Tôi cúi xuống lục xem trong tủ còn cuộn len nào không... Phù, may quá vẫn còn đủ để móc xong hai chú. Tuy tôi mới chỉ 10 tuổi nhưng tôi đã biết móc len rồi, vì mẹ đã hướng dẫn tôi từ khi tôi còn bé xíu xiu. Từ đó là tôi bị nghiện móc len, bạn bè tôi ai cũng biết mỗi khi tôi rảnh rỗi không có việc gì làm thì tôi đều đem len ra móc. Đối với tôi, cuộn len và cây móc là một thứ gì đó rất tuyệt vời. Tôi vào Youtube mở nhạc gì đó chill chill hay hay để ngồi móc cho trôi chảy. Cứ có nhạc là tôi làm việc gì cũng năng suất hơn ý. Tôi lôi ra cây móc với mấy cuộn len rồi ngồi móc liền tù tì 3 tiếng đồng hồ. Mặc dù đã móc rất nhiều lần nhưng do tôi cứ lề mề nên đến tận hơn 11 giờ tối mới xong. Làm móc khóa cho người ta chăm chỉ thế này mà mai bị người ta chê là quê lắm đấy ạ. Lúc này là mắt tôi đã buồn ngủ díu hết vào nhau rồi nhưng vẫn cố mở mắt to hết cỡ ra để viết thêm một bức thư nữa. Tôi dành hết tâm huyết ra để viết cho Gia Bảo đấy, còn cảm động hay không thì tôi không có biết.

Xong xuôi hết mọi thứ rồi thì tôi nhét tất cả vào hộp quà, tôi còn cho thêm hai thanh socola hương chuối vào nữa. Socola đó ngon cực kì, tôi thích lắm lắm luôn. Vì tôi muốn Gia Bảo khi chuyển vào đấy phải luôn luôn hạnh phúc mà tôi không biết làm thế nào nên tặng thêm hai thanh socola đó là quá hợp lí rồi. Haizzz, kì công chuẩn bị quà như thế mà Gia Bảo không thích thì chắc tôi buồn 3 ngày 3 đêm mất.
.
.
.

Trời ơi, tôi vừa mở mắt ra đã là 10 giờ sáng rồi. Tôi vội vàng chạy vào phòng vệ sinh để đánh răng rủa mặt với tốc độ ánh sáng. Theo như những gì Gia Bảo nói thì khoảng 3 giờ chiều nay Gia Bảo sẽ ra sân bay để bay chuyến lúc 5 giờ. Vì tôi chưa vội lắm nên vẫn cố nán lại để ngồi vào bàn ăn hai lát bánh mì sandwich rồi uống hết cốc sữa mà bố chuẩn bị cho tôi.

Tôi chạy như bay sang nhà Gia Bảo thì thấy cậu ngồi ở ngoài sân chờ tôi rồi. Tôi tặng hộp quà cho Gia Bảo, chưa kịp phản ứng thì Gia Bảo đã háo hức mở hộp quà ra xem quà tôi tặng là gì. Mở hộp quà ra là một chiếc móc khóa hình chú ếch xanh, hai thanh socola và một bức thư do chính tay Trần Thảo Hân viết cho Chu Gia Bảo. Gia Bảo cười cười nhìn tôi, tôi thề là trông cậu ta đáng yêu cực ý. Những đúa trẻ 10 tuổi khác rất nhạy cảm về việc khen bạn khác giới, đơn giản vì sợ bị trêu là thích bạn... Nhưng tôi thì không nghĩ vậy, tôi không ngại khen các bạn nam đâu. Dù vậy nhưng mà tôi vẫn chưa từng khen bạn nam nào cả, Gia Bảo là người khác giới thứ hai mà tôi khen sau bố của tôi thôi đó. Gia Bảo trên tay cầm hộp quà thì rối rít cảm ơn tôi.

"Tớ cảm ơn Cam Cam nhiều! Tớ sẽ giữ gìn cẩn thận chú ếch này."

Tôi dặn dò Gia Bảo khi nào đến nơi mới được mở thư ra đọc. Chứ đọc bây giờ ngại chết tôi mất.

"Tớ cũng có một chú ếch giống Gia Bảo. Tối qua tớ ngồi làm móc khóa cho Gia Bảo đến tận 11 giờ đấy." Tôi đầy vẻ tự hào chỉ vào đôi mắt thâm như gấu trúc của mình.

"Tớ sẽ đặt tên cho chú ếch của tớ là Gà. Vì tớ thích gà con màu vàng. Còn Gia Bảo, Gia Bảo đặt tên đi."

"Vậy tớ sẽ đặt tên là Vịt vì Gà và Vịt luôn đi đôi với nhau mà."

Chúng tôi ngồi cười với nhau rất vui vẻ. Bỗng dung thấy Gia Bảo có vẻ buồn buồn xong cậu nói:

"Cam cũng biết mà, ở trường tớ rất ít bạn. Tớ cũng rất ngại nên không dám ra bắt chuyện với Cam. Vì thế mà nhiều lúc tớ không biết tâm sự với ai." Bảo cúi gằm mặt xuống.

"Gia Bảo ở xa nếu có gì cần tâm sự thì đều có thể gọi cho tớ, mặc dù có thể tớ không giúp gì được cho cậu nhưng tớ sẽ luôn lắng nghe cậu."

"Ô tô kê bạn Trần Thảo Cam nhé. Tớ vào đấy mấy năm thôi. Nhất định vẫn sẽ về với Cam. Cam ở nhà nhớ cố gắng giữ gin sức khỏe,à nhớ đừng quên tớ nhé!"

Trần Thảo Cam? Lần đầu tiên có người gọi tôi bằng cái tên này đấy. Cơ mà tên này nghe cũng cute phết nhở.

"Chắc chắn là như thế rồi, làm sao mà tớ quên Gia Bảo được cơ chứ."

Nói chuyện với Gia Bảo vui cực, tôi đảm bảo luôn ý. Cậu hài hước lắm, chẳng qua là do ít nói nên không bộc lộ ra thôi.

Tôi vẫn không thể tin được là mới ngồi nói với nhau được mấy câu thôi mà đã đến giờ ăn cơm trưa rồi đấy. Mẹ sang đón tôi về, tôi đành phải chào bạn rồi đi về.

Đến chiều, tôi lôi bố mẹ sang nhà tạm biệt cô chú và Gia Bảo. Vì chuyển vào Thành phố Hồ Chí Minh sinh sống nên phải mang theo nhiều đồ lắm. Phải tận mấy xe chở hàng cơ. Nhìn cảnh này tôi lại nhớ đến ngày đầu tiên gặp Gia Bảo vào một tháng trước, lúc đó tôi còn không ưa gì Gia Bảo thế mà bây giờ chúng tôi lại chơi với nhau cơ đấy. Gia Bảo lên xe rồi nhưng mà vẫn ngó ra cửa sổ để chào tôi. Tôi để ý khi chiếc xe đi khá xa rồi mới thấy Gia Bảo rụt tay lại. Tôi cứ thế mà nhìn theo chiếc xe di chuyển đi trong vô vàn sự tiếc nuối.

Hôm nay tôi đi học một mình. Cũng trên con đường này vài ngày trước vẫn còn bóng dáng Gia Bảo đi cùng tôi còn hiện tại thì không, cảm giác khó tả lắm... Kiểu dạo trước đi cùng Gia Bảo nhiều nên tôi quen rồi, bỗng dưng bây giờ đột nhiên cậu ta biến mất nên tôi cứ cảm thấy thiếu thiếu. Bình thường có Gia Bảo đi cùng thì tôi chẳng bao giờ để ý đến, hôm nay phải đi một mình tự dưng thấy buồn ngang. Chắc tôi phải tập làm quen dần thôi.

Từ khi Gia Bảo chuyển vào Thành phố Hồ Chí Minh thì cứ một tuần Gia Bảo sẽ gọi điện kể chuyện cho tôi nghe vài lần, có lần ngày nào chúng tôi cũng nói chuyện với nhau cơ. Cậu kể là ở trong đó có rất nhiều bạn mới, cuộc sống rất tốt. Vậy thì tôi yên tâm rồi. Gia Bảo học rất giỏi Toán nên chỉ cần tôi có bài khó, Gia Bảo sẵn sàng ngồi giảng bài cho tôi. Chúng tôi ngày một thân thiết hơn. Mỗi lần nhìn vào con ếch xanh là tôi lại nhớ đến Gia Bảo. Tôi mong Gia Bảo về quá đi mất!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro