Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tính từ hôm nhập viện đến nay đã được 5 ngày. Nó nhìn lên chiếc đồng hồ được treo trên tường, đã bảy giờ tối.
-Mẹ ơi, sao giờ này chị Hammy chưa đến nữa nhỉ?
- Mẹ cũng không biết nữa, có lẽ chị con đang ghé mua đồ
Mẹ nó đang nói thì ngừng lại
- À chị Hammy của con đến rồi kìa
Nó nghe vậy thì mặt hớn hở, nhảy xuống giường bệnh chạy ra cửa. Mẹ nó thấy vậy cũng chỉ lắc đầu, cười bất đắc dĩ. Còn Hammy, cô vừa đi cách cửa 3 5 bước đã thấy cửa được mở ra, 1 thân hình nhỏ bé chạy về phía cô
- Chị đến rồi, em đợi chị chiều giờ đó
Nó vừa nói vừa khoác tay cô đi về phòng
- Chị đi mua đồ ăn cho em. Em khoẻ hơn chưa?
-Em đỡ nhiều rồi, hihihi. Chị à, đồ ăn của em đâu?
Nó vừa nói vừa nhìn sang bên tay kia của cô. Cô thấy hành động trẻ con đó của nó không nhịn được bật cười
- Đây này, đồ ăn của em đây. Chị mua toàn món em thích không đấy, yên tâm
Cô vừa nói vừa giơ tay cầm đồ ăn lên cho nó xem. Nó nghe thấy thế thì cười tít mắt, nhảy cẫng lên
- Woa, hoan hô chị Hammy, chị là nhất!
Hai chị em vừa đi vừa nói chẳng mấy chốc đã đến phòng bệnh. Nó vừa vào phòng liền chạy lại ngồi vào bàn ăn, còn cô thì đi dọn đồ ăn lên cho nó. Một bàn ăn toàn những món nó thích như gà rán, trà sữa, mì ý, bánh bông lan...v.v.v Nó nhìn một lượt bàn ăn, hai mắt sáng ngời, sau đó liền cầm đũa lên không khách khí mà chén sạch cả bàn.
- Thế nào? Có ngon không? — Hammy hỏi
- Toàn là những món em thích không, đương nhiên là phải ngon rồi ạ. — Nó vừa xoa bụng căng tròn của mình vừa nói
- Vậy thì tốt. Thôi trễ rồi, chị về đây, mai chị lại vô.
- Vâng ạ, chị đi đường cẩn thận a~~~
Hammy mỗi ngày tan sở đều ghé mua đồ ăn cho nó, còn nó mỗi ngày đều ngây ngốc ở trên giường bệnh. Mọi thứ cứ lặp đi lặp lại cho đến ngày nó xuất viện.
* Tại nhà nó
- Woa cuối cùng cũng được về với ngôi nhà thân yêu của mình rồi.
Nó vừa xuống xe vừa nhảy nhót phấn khởi. Mẹ nó nhìn thấy vậy cũng chỉ cười trừ.
Nó đi vào nhà, chạy tọt lên phòng. Căn phòng với chủ đạo trắng và xanh lam. Nội thất bên trong đều do chính nó thiết kế từ lúc 15 tuổi. Nó nhìn quanh căn phòng, tìm Yuren - doll idol của nó.
- Ahh mày đây rồi Yuren, tao nhớ mày quá đi.
Nó vừa nói vừa hôn Yuren, xong rồi lại kiểm tra Yuren tổng thể
- Hmm mày dơ rồi, lát nữa tao sẽ tắm cho mày, còn giờ thì tao phải ngủ một lát đã, hihihi.
Nói rồi nó ngã xuống giường, toàn thân tạo thành chữ nhân.
< 6 giờ tối >
" Cốc cốc cốc"
- Yurie, xuống ăn tối con.
Mẹ nó gõ cửa
" Cốc cốc cốc"
- Yurie, xuống ăn tối thôi, trễ rồi. Yurie à......
Mẹ nó không thấy ai mở cửa liền mở cửa đi vào. Mẹ nó đi lại giường lay nó dậy
- Yurie, dậy thôi, con không mau dậy mẹ sẽ không chừa cá sốt chua ngọt, cá kèo kho, khoai tây chiên, súp.... cho con đâu!
- Ahh mẹ.... mẹ phải chừa cho con chứ
Nó vừa dụi mắt vừa phụng phịu nói với mẹ nó.
- Oáp, mẹ xuống trước đi, con rửa mặt xong sẽ xuống liền
- Nhanh lên đó, hết đồ ăn mẹ không biết đâu
Nó sau khi rửa mặt liền chạy tọt xuống phòng ăn
- Woa, nhiều món ăn ngon quá.
- Con ăn mau đi — Ba nó bảo
- Mời cả nhà ăn cơm ạ
- À Yurie à, mẹ nghĩ ngày mai con nên đi học đi.
- Dạ cũng được ạ
< Sau khi ăn xong >
- Mẹ à, con lên phòng soạn cặp nha
- Ừa con đi đi, đồng phục của con mẹ treo trong tủ đấy
- Dạ.
Nó sau khi làm xong hết mọi việc chuẩn bị cho ngày mai thì liền lên giường ngủ
- Ngủ thôi, mai sẽ được gặp bạn mới rồi. ><

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro