One Shot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Doppo x Jyuto)

Một chút nữa thôi, là bắt được lấy bàn tay của người rồi ...
Vị ngọt của trà như tan chảy trên đầu lưỡi của Doppo, một hương vị thu hút quyến rũ làm đôi mắt anh nhắm nghiền, rồi từng chút ngọt ngào ấy chảy lan xuống khắp cổ họng. Thật nhớ làm sao bóng hình của người ấy, ánh đen tuyền lấp lánh dưới ánh vàng của quán trà này, cứ thoắt ẩn thoắt hiện một nụ cười làm tim anh khẽ lay động.
Khẽ gõ theo nhịp của một bài nhạc xưa cũ nào đó, thường được quán trà này mở, anh khẽ thở dài trong nôn nao:
- Cuối cùng cũng được gặp lại em rồi.
Đôi má của Doppo khẽ nóng bừng lên, quả thật là thế giới này cũng được trở về đúng với quỹ đạo của nó rồi. Anh cũng đã có công việc tốt hơn ở công ty mới. Thật yên bình làm sao, mọi thứ sẽ mãi mãi được như thế này nhỉ.
Ngoài trời kia chợt đổ cơn mưa, phút chốc thôi đã thấy bóng dáng của những chiếc ô vút qua con đường bên ngoài. Doppo nhìn ra ngoài cửa kính và tự hỏi:
- Liệu tôi có thể... gặp lại được người ?
Ly trà trong tay anh vẫn còn ấm, cơn mưa hẳn là có chút lạnh buốt nhỉ, có lẽ là anh vẫn còn thời gian mà, chỉ cần chờ đợi thêm chút thôi. Thật nhớ mong... Anh lại nhắm nghiền đôi mắt và lắng nghe theo bản nhạc du dương bên đôi tai.
Đã lâu lắm rồi từ những ngày đầu tiên Doppo được gặp Jyuto, một ánh đen tuyệt đẹp khiến người khác phải dè chừng, cũng thật quyến rũ làm sao. Anh đã có chút sợ đấy, nhưng được gặp người đúng chính là định mệnh của anh, riêng về điều này thì anh sẽ không thể sai được đâu. Những tháng ngày thế giới gặp biến động, sự mệt mỏi và hỗn loạn bao trùm lấy, đã có những lúc anh và Jyuto thành đối thủ của nhau. Nhưng Jyuto đã hy vọng về một tương lai mà anh và cậu ấy có thể được gần bên nhau thật yên bình nên anh cũng đã tiếp tục cố gắng rất nhiều về một thế giới phẳng lặng, an bình như ngày hôm nay. Bao nhiêu vất vả đã qua rồi, thôi thì cứ đành để chìm trong ký ức vậy.
Giây phút đầu tiên mà chỉ mình Doppo bắt gặp được Jyuto ấy lại là ở quán trà nhỏ này. Người ấy đẹp lắm, chẳng biết diễn tả bằng lời nào nữa, rồi còn nở một nụ cười về phía của anh, lúc đấy dù có đôi chút e dè sợ hãi. Nhưng rồi Jyuto đã ngồi xuống bên cạnh anh và kể cho anh nghe về những câu chuyện ngọt ngào, ấm áp thôi. Ngày ấy trời cũng đổ mưa như thế này, làm tim anh lại có chút lay động.
Đã biết bao nhiêu thời gian trôi qua làm thế giới này phải thay đổi đi thật nhiều, nhưng điều đó có làm khó những người đang yêu nhau ? Không, Doppo vẫn sẽ chờ đợi hình bóng ấy bước vào quán trà này, bởi vì anh biết cả người ấy cũng đã cố gắng vì ngày hôm nay nhiều đến nhường nào rồi.
Cơn mưa đổ xuống rồi cũng tạnh, bóng hình đen tuyền nào đó chợt vụt qua đôi mắt đợi chờ bâng quơ của Doppo. Ngước nhìn về phía cánh cửa của quán trà, một nụ cười sao thật ngọt ngào hệt vị trà này hướng thẳng về phía anh. Khóe mắt anh bỗng dưng trào ra một chút nước mắt.
- Đúng là em thật rồi.
Thế rồi đôi bàn tay của Doppo và Jyuto khẽ đan vào nhau.
#DopJyu_fanfic

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro