Chap 1: Nơi đó.......

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Tử dạo bước xung quanh vừa thở dài ngán ngẩm 

- Hạ An đáng ghét, cô đáng ghét sao lại bắt Hạ An ở lại chứ!!!!

Cô liền ghé một tiệm tạp hóa cũ mua một lon nước uống

Chợt, cô lại đi thêm vài bước nữa. Cô vội thốt lên một tiếng, nơi đây là nơi mà Thiên Châu đã tỏ tình với cô khi cô vừa bước vào cấp . Vui vẻ tiến gần, nơi đây như bí mật riêng của cô với hắn vậy.

Chợt cô nhìn thấy bóng hình của ai đó, bóng không một mà 2

Tử nheo mắt lại nhìn. Đó là bóng hình của Châu và........... Dương!!!

" Họ đang làm gì ở đây vậy"

Thấy vậy Tử liền đến gần để nghe lén. Những gì mà cô có thể đủ bình tĩnh nghe thấy, chỉ 3 chữ cô ngày nào cũng nghe thấy

- Anh yêu em!!!

Lần nào cô cũng nghe 3 từ đấy nhưng lần này người nghe không phải cô

Cắn chặt môi cô bỏ chạy khỏi nơi quen thuộc đấy. Về đến trường đôi mắt cô đã sưng húp vì khóc. Cười nhẹ, cô quay lại bước về nhà.

----------------------------------------Ta là dải phân cách thời gian--------------------------------------------------

Sáng sớm, cô đã vội chạy ra khỏi nhà, cất bước đến trường, nét mặt khổ cực, cô không muốn đến trường với bộ mặt này, cô vẫn cố gắng mỉm cười bước đến, cõi lòng tan nát, không ai hay, không ai biết.

Đến trường lại có một hội nhạc, các fan của Tử đã kéo Tử lên. Giai điệu của một nốt nhạc dâng lên. Cô thở dài và bắt đầu hát:

-Như hoa, như mộng

Là cuộc tương phùng ngắn ngủi của đôi ta
Mưa bụi triền miên...
Giọt lệ yên chi nhẹ rơi vào khoé miệng
Trầm ngâm nghe tiếng gió, lòng quặn đau
Hồi ức khắc vào mảnh trăng khuyết
Nỗi sầu tư lặng lẽ, khó được trùng phùng
Chìm vào giấc mộng cuồng si...
Kiếp này đã không còn tìm kiếm
Dung nhan đã mất đi để lại tiếng thở dài
Lãnh đạm hoá thành một cuộc vui
Quá khứ chỉ còn hoa trước mộng
Cô đơn vẽ uyên ương ngóng đợi
Là tự em vẫn đa tình...
Tâm tình không hiểu được, người tiều tuỵ
Tan biến trong làn mưa mờ khuất...Như hoa, như mộng
Là cuộc tương phùng ngắn ngủi của đôi ta
Mưa bụi triền miên...
Giọt lệ yên chi nhẹ rơi vào khoé miệng
Trầm ngâm nghe tiếng gió, lòng quặn đau
Hồi ức khắc vào mảnh trăng khuyết
Nỗi sầu tư lặng lẽ, khó được trùng phùng
Chìm vào giấc mộng cuồng si...
Kiếp này đã không còn tìm kiếm
Dung nhan đã mất đi để lại tiếng thở dài
Lãnh đạm hoá thành một cuộc vui
Quá khứ chỉ còn hoa trước mộng
Cô đơn vẽ uyên ương ngóng đợi
Là tự em vẫn đa tình...
Tâm tình không hiểu được, người tiều tuỵ
Tan biến trong làn mưa mờ khuất...Kiếp này đã không còn tìm kiếm
Dung nhan đã mất đi để lại tiếng thở dài
Lãnh đạm hoá thành một cuộc vui
Quá khứ chỉ còn hoa trước mộng
Cô đơn vẽ uyên ương ngóng đợi
Là tự em vẫn đa tình...
Tâm tình không hiểu được, người tiều tuỵ
Tan biến trong làn mưa mờ khuất...Như hoa, như mộng
Là cuộc tương phùng ngắn ngủi của đôi ta
Mưa bụi triền miên...
Giọt lệ yên chi nhẹ rơi vào khoé miệng
Trầm ngâm nghe tiếng gió, lòng quặn đau
Hồi ức khắc vào mảnh trăng khuyết
Nỗi sầu tư lặng lẽ, khó được trùng phùng
Chìm vào giấc mộng cuồng si....


Mỗi giọt nước mắt lại rơi xuống, cô đặt cả cảm xúc vào bài hát, đau khổ có, buồn vui cũng có, giọt nước mắt khẽ lăn dài trên khuôn mặt mỹ lệ, thanh tú của cô. Cả trường đều đằm chím vào bản nhạc không hề hay biết điều gì, cô cứ khóc, rồi lại cười. Nực cười vì cuộc đời như một vở kịch, nhưng vở kịch này quá đau. Thì ra mối tình đầu lại đau đến thế này.............

Bước xuống với một khuôn mặt hoàn toàn khác, một gương mặt hoàn hảo bọc nỗi đau.

Hạ An từ đâu chạy đến nhào vào lòng Tử, cô thấy vậy cũng nhẹ nhõm hẳn, nụ cười đó đã cứu rỗi cô ngay lúc này .

--------------------------------------------------- Tan học---------------------------------------------------

Cô lại đến nơi đấy một lần nữa, chỉ đứng đấy cười trừ rồi đi. Tự nói lòng sẽ ổn thôi, nước mắt cuối cùng cũng đã cạn. Cô quyết định sẽ thay đổi.... Mặc dù đã quá đau.

Cô liền nhanh chân tới một tiệm cắt tóc (ad  :>>> ). Sau gần 3 tiếng ngồi im, cuối cùng cũng xong cô thở phào rồi mở mắt ra. 


Đây không còn là một cô gái nhút nhát nữa, Tử sẽ sống thật với bản thân mình, sẽ mạnh mẽ không yếu đuối nữa..........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh