Trà (Update: Chap 2 - 20/05/2010), Ratiang: K+ [YoongSic]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Writter: Suiby.

Disclaimer: Họ không thuộc về tôi...

Pairings: YoongSic.

Rating: K+

Status: ShortFic.

"Tôi tự nhận bản thân là người có các mối quan hệ giao tiếp hạn hẹp. Thân thiết để đến nhà thì càng ít, khi đến nhà họ, quý hóa lắm tôi mới được mời nước, bình thường thì... chẳng được mời gì cả. Nhưng... với chị thì khác... Và bấy nhiêu thôi cũng đủ khiến tôi hiểu... Cố gái này sẽ là người nắm giữ trái tim tôi... Người con gái mang tên Jessica.

À, có lẽ tôi sẽ phải tự nhận thêm một điều nữa... Tôi là người tin vào tiếng sét ái tình."

-Chú có thể thêm một chút nữa được không? Dù sao chú và cháu cũng là chỗ quen biết mà. - Yong nài nỉ người chủ tiệm cầm đồ. - Thật sự nhà cháu đang kẹt tiền lắm chú ạ.

-Yong à, mày cũng biết điện thoại của mày ném ra đường chưa chắc có ai nhặt, chú châm chước thu nó với giá như vậy là cao lắm rồi đấy. - Ông chủ tiệm nói khi đang xem xoi một sợi dây chuyền bạc trên tay.

Yong cúi đầu thất vọng, lặng lẽ gom mấy đồng xu cùng 2 tờ giấy bạc có giá trị ngang bằng chiếc điện thoại vừa bị đưa vào tủ sắt.

Thế là xong... Chiếc tivi cũ kỷ, tủ quần áo già nua, những quyển sách từ thời khủng long còn đi dạo và bây giờ là chiếc điện thoại thời A La Mã. Tất cả đã đội nón, chùm áo mưa ra khỏi nhà. Để lại người chủ lẻ loi.

Người đã lấy đi 2 người thân yêu đã sinh thành ra Yong này. Người đã lấy đi hạnh phúc gia đình của Yong này. Người đã lấy đi những gì thuộc về Yong này. Người đã lấy đi tương lai của Yong này. Người lấy gần như là tất cả của Yong này rồi, vậy sao không lấy luôn thân xác này đi. THân này là của cát bụi, sao Người không lấy luôn đi. Biết đâu như thế Yong này không phải khổ đau, không đau xót cho thân phận của mình, cho cuộc đời bế tắc của mình, cho cái tương lai đen kịt phía trước.

Người còn chờ gì mà không lấy nốt luôn đi! Người chờ điều gì vậy?! Người muốn hành hạ Yong gì nữa đây!!!

Yong vô hồn lê bước về nhà. À, không đấy không gọi là nhà. Căn phòng nhỏ bé trống trải ấy không gọi là nhà, đấy là một căn phòng. Một căn phòng cho thuê tồi tàn. Do một bà chủ khó tính cho thuê. Xây bởi những ông thợ ẩu tả. Cạnh những người hàng xóm ồn ào. Có hai chị em sống ở đấy.

-Gâu! Gâu! Gâu!

...Và được bảo vệ hoặc có thể nói là quấy rầy bởi một con chó không-lẹp-mà-láo.

Như một thói quen, gặp Yong là nó xủa inh ỏi dù cho Yong không hề đá động gì đến nó.

Như một thói quen, gặp nó ở cổng là Yong chạy biến đi chỗ khác, chờ nó đi khỏi mới vào nhà.

Nhưng thói quen không mang tính chất mãi mãi...

-Gâu! Gâu! Gâu! Ẳng! Ẳng! - Yong tung một cú đá vào người con chó khiến nó giật mình kêu lên ăng ẳng.

-Muốn cắm lắm chứ gì?! Đây này! Cắn đi! - Yong vung chân loạn xạ. - Cắn đi! Muốn lôi ta đi đâu! Muốn lấy miếng thịt nào thì lấy đi! Yong ta mất gần hết rồi, mất thêm một chút nữa cũng có làm sao!

- Gừ gừ gừ... ử ử... - Con chó gầm gừ rồi quay sang Yong rồi nhảy bổ vào. - Gấu! Gấu! Gấu!

-... Két... cạch. - Yuri đầy cửa, bước vào nhà.

Với tay bật công tắc đèn, Yuri làm rơi bịch thức ăn vừa mua xuống đất khi nhìn thấy Yong đang ngồi co ro ôm đầu gối, ống quần bên phải thấm đẫm mấu, 2 tay đầy vết cào cấu.

-Yong! Ngẩn đầu lên nhìn chị này! - Yuri vội chạy đến, ngồi xuống trước mặt Yong, lay lay.

Yong từ từ ngẩn đầu lên, nhìn Yuri bằng đôi mắt đỏ hoe... ướt sũng. Dường như có lửa hận trong đôi mắt ấy nữa cơ. Ngọn lửa hận trong mắt của Yong mà Yuri đã từng thấy một lần. Đó là trong đám tang của bố mẹ mình. Quá đau lòng để thốt lên bất cứ lời nào, sau vài giây lặng người Yuri chồm đến ôm Yong vào lòng, để mặc cho những giọt nước mắt tuôn ra không kiểm soát.

-... Chị xin lỗi... Chị đã cố gắng hết sức rồi Yong ơi...

-Tại sao vậy?! Tại sao lại là bố mẹ! Tại sao vậy! Tại sao lại là chúng ta! Chị Yuri! Tại sao vậy?! - Yong quàng tay ra sau lưng Yuri, ôm chặt lấy, khóc nức nở.

-Đừng khóc Yong à, cuộc sống còn nhiều khó khăn phía trước lắm, em có thể khóc nhưng em không được bỏ cuộc. Chúng ta phải sống, phải đi tiếp con đường của mình, dù cho cuộc sống đã tước đi, đã lấy đi những thứ quan trọng nhất của mình. - Yuri vừa nói vừa xoa lưng Yong. Yong luôn thích được xoa lưng cơ mà. Nhẹ nhàng thôi, Yong ngả đâu mình lên vai Yuri, nhắm mắt lại và cảm nhận sự thoải mái.

FLASH BACK

-Thế cảnh sát có tìm ra nguyên nhân cái chết không? - Người phụ nữ mặc đồ tang hỏi người đàn ông đứng cạnh.

-Thì như mọi người đã nói đấy, hai ông bà lẻn rút tiền công ty , bị phát hiện, sợ ngồi tù quá nên tử tư luôn. - Người đàn ông trả lời. - Thằng cho giám đốc thì dùng tiền cho vào mồm bọn kiểm soát nên qua được, những người còn lại thì bị bắt.

-Tôi nghe nói họ còn nợ nầng ngập đầu nữa cơ. Nợ nầng nhiều, nay lại phải ngồi tù, và bồi thường tiền đã lấy. Ông nghĩ xem họ không quẩn trí tự tử cũng là lạ.

-Bởi thế mới bảo, nghèo khó...- Người đàn ông bỗng dừng câu nói lại, nhìn đứa trẻ đang đứng từ xa trông lại hai người đang nói chuyện.

-Ông nói tiếp đi chứ làm gì mà... - Người phụ nữ quay mặt theo hướng nhìn của người đàn ông, bà ta liền bối rối, kéo tay người đàn ông rời khỏi. - Đi thôi ông nó, thắp nhang xong rồi chúng ta về thôi.

Đứa trẻ ấy với đôi mắt chứa đầy lửa hận vẫn nhìn theo ai người kia cho đến khi bước chân ra khỏi cửa nhà.

Nó hận, nó hận những con người bạc bẽo đã đẩy bố mẹ nó vào con đường không lối thoát. Nó hận, nó hận người đã tạo nên một hoàn cảnh éo le cho cuộc đời nói. Nó hận và nó hận.

Yêu thương một ai đó sẽ yêu thương hết mình, căm hận một ai đó sẽ căm hận tận tâm can. Đó là những gì đứa trẻ này hình thành và nuôi dưỡng trong tìm thức của nó. Rồi có ngày nó sẽ làm cho họ - Những con người lạnh lùng và vô cảm kia phải cúi đầu, phải hối tiếc về những gì họ đã làm, đã nói, đã gây ra.

END FLASH.

-Yoona! Hôm qua điện thoại cậu bị gì vậy, tớ gọi mãi không được. - Một cô bé học sinh chạy đến chỗ Yonna.

-Điện thoại của tớ... bị hư rồi. Tớ mang đi sửa. - Yoona trả lời, tiếp tục bước đi.

-Hôm qua anh TeacYeon xin số điện thoại của cậu đấy, cậu biết không?

-TeacYeon? Có phải cái anh chàng to to cao cao lần trước chúng ta gặp trong thư viện không?

-Anh ta đấy! Anh ta là...

-Tớ xin lỗi, tớ không có hứng. - Yoona bước nhanh về.

-Yah! Rồi cậu sẽ hối hận đấy! Im Yoona!!!

Yong vừa đóng cử cánh cửa lại sau lưng mình, thì công tắc đèn đã được mở. Bỗng có người từ phía sau ôm lấy khiến Yong giật mình:

-Yuri! Chị làm em hết hồn đấy! Có chuyện gì vậy?! - Yong thở phào khi biết người ôm mình là Yuri.

-Vui mừng lên đi nhóc! Chị của nhóc đã được nhận vào làm cho một công ty cỡ lớn rồi đấy! - Yuri buông Yong ra kéo Yong ngồi xuống.

-Công ty cỡ lớn nào nhận chị vậy?! Chị chẳng phải thôi học giữa chừng để làm lụng nuôi em ăn học đó sao. Công ty lớn nào nhận người không bằng cấp. - Yong lo lắng hỏi.

-Công ty Cung cấp trà trong và ngoài nước. Chính chị cũng bất ngờ nữa là, chị đọc được thông tin này trên tờ báo tìm việc, đành liều nộp đơn thử. Và xem này, giờ chị là một nhân viên trong công ty. Chị giữ một chân trong khâu vận chuyển, nên bằng cấp không mấy quan trọng. - Yuri giải thích. - Mức lương cao gấp đôi ở tiệm bán thực phẩm chị đang làm nhá! Rồi đây, em muốn học thêm môn gì, em muốn ăn gì, em muốn có gì chị cũng sẽ chiều! Nhóc có thích không nào!

6 tháng sau:

-Chị Yuri à, ngày mai là Lễ trao bằng tốt nghiệp cho các sinh viên ra trường. Chị đến với em nhé. - Yong nói, khi cả hai đang dùng bữa tối

-Ô, nhanh vậy. Thế là Yong nhà ta sắp bước chân ra đời tìm cho mình một cái nghề giống chị rồi đấy! Ừm, ngày mai chị sẽ ghé sang trường em. Khoảng 8 giờ nhé.

-Đến 8 giờ ư? Dạ... cũng được. Tối nay chị phải đi à? - Yong nhìn thấy túi ba-lô chứa đầy quần áo của Yuri đặt ở góc tường.

-Ừ, tối nay chị sẽ đi, đến 7 giờ sáng hôm sau mới về lại Seoul. Lâu lâu mới có một chuyến đi xa, nên hơi cực một tí.

-Yuri à... Chị vất vả quá. Em...

-Sống cho thật tốt! Hãy sống cho thật tốt, đó là cách em báo đáp lại sự vất vả của chị và sự trông mong nơi bố mẹ chúng ta. Chị không cần em phải trở thành một bà chủ doanh nghiệp tiếng tăm, đưa rước bằng xe hơi. Nhưng chị cũng không muốn em trở thành hạng vô dụng của xã hội, ăn không ngồi rồi. Chị muốn em sống cuộc sống mà em hằng mơ ước. Đừng phá hỏng cuộc đời mình vì những hận thù không phải do mình gây nên.

-... dạ...

-Mời em Im Yoona, học sinh lớp 4D.

Yong đứng dậy, bước lên chiếc bụt danh giá dành cho những học sinh tốt nghiệp lên nhận bằng khen. Yong đưa mắt tìm kiếm khắp nơi phụ huynh ngồi, nhưng vẫn không tìm thấy Yuri. Ký lạ, Yuri đã hứa là sẽ đến mà, có bao giờ Yuri thất hứa việc gì đâu.

Khuôn viên trường văng tanh tất cả mọi người đều đã ra về. À không, còn một người chưa về, ngồi đấy như hóa đá. Tấm bằng đặt bên cạnh xem ra không còn giá trị gì nữa, nó cứ lăn lốc qua lại theo từng cơn gió thổi qua. Sao gió không thổi Yuri về cho nó chứ? Nó chờ Yuri đấy, từ sáng cho đến giờ rồi.

Mặt trời đang lặn xuống. Đổ lên nền trền một màu đỏ cam yên bình, kết thúc một điều gì đó luôn tạo cho người khác cảm giác yên bình mà...nếu nuối tiếc là một thứ vô thực. Những dám mây cuồi trời cũng bị màu yên bình nhuốm màu lên. Cả mộ khoảng trời thật yên bình và êm ả. Nhưng đối diện với khoảng trời đang được nhuộm màu ấy là một khoảng trời ánh sáng không còn chiếu đến nữa, khoảng trời trước mặt Yong. Mặt trời lặn ở phía sau lưng Yong, màn đêm thì đang kéo về trước mắt.

-Em là Im Yoona, em của Yuri? - Một giọng nữ cất lên.

Yong ngẩn đầu lên. Khi nghe đến tên "Yuri".

Quái lạ! Chẳng phải mặt trời đã lặng ở phía sau lưng Yong rồi sao. Mặt trời nằm ở hướng Đông mới phải chứ. Tại sao giờ đây trước mặt Yong lại có thêm một mặt trời nữa, ở phía Tây?

-Em là Im Yoona, em gái của người trong ảnh phải không? - Người con gái tỏa sáng ấy đưa ra tấm hình chụp Yuri.

-Vâng. - Yong trả lời. - Tôi là Im Yoona, cô là ai, tại sao lại biết chị tôi?

-Tôi là Jessica Jung. Quản lý nhân sự của công ty chị em đang làm việc. - Cô gái tự giới thiệu về bản thân. - Chúng tôi rất tiếc khi phải báo tin, Yuri, chị của em vừa qua đời bởi một tai nạn giao thông.

CHAP 2

Phố thị lên đèn...

Những dãy nhà, những cột đèn hai bên đường, những người đang rảo bước ở hai bên vỉa hè, và cả những sự vật nhỏ to lớn bé xung quanh như đang lướt qua một cách nhanh chóng phía ngoài chiếc cửa kính xe hơi.

Yoona ngồi trên xe, chẳng buồn nhìn ra một lần. Tâm trí của Yoona lúc này có lẽ đã đến bệnh viện Soul trước khi thân xác kịp đến mất rồi.

Jessica đẩy cửa, bước vào một căn phòng trong bệnh viện. Yoona bước vào theo, vừa trông thấy Yuri, Yoona vội lao đến cạnh giường, khụy xuống ngay khi nắm chặt bàn tay lạnh toát và bất động của Yuri. Bàn tay này lẽ ra là rất ấm áp, sao giờ lại lạnh thế này. Những ngón tay thon dài kia đáng lẽ sẽ vuốt ve, xoa dịu nhẹ nhàng lưng của Yoona, nay sao lại bất động thế này. Đôi mắt kia sẽ nhìn Yoona đầy thương yêu mỗi khi mắt hai người chạm nhau, nay sao lại nhắm nghiền rồi. Và cả đôi môi kia nữa, sao không gọi tên Yoona đi.

Yoong

Yoong à

Yoong, em hư lắm đấy.

Yoong! Chị mua cho em chiếc áo sơ-mi mới này, có thích không nhóc?

Pha trà cho chị đi chứ, chị vừa đi làm về mệt lắm đấy biết không?!

Hôm nay đến ai lau nhà nhỉ?!

Nước ma của chị đâu?

Ha ha ha, Mickey đã thuộc về ta! Tối nay chị sẽ ôm nó ngủ!!!

Yoona vuốt ve khuôn mặt Yuri âu yếm. Như có sự tương thông, ngay khi chạm đầu ngón tay lên mặt Yuri, những giọt long lanh đọng trong đôi mắt trong trẻo cũng rơi ra. Khuôn mặt vô cảm của Yuri nhạt nhòa dần trong làn nước mắt. Và dẫu cho Yoona đã gọi không biết bao nhiêu lần bằng một giọng run rẩy đến đứt quãng, Yuri vẫn không mở mắt nhìn Yoona. Trời cao quá không nghe được lời nguyện cầu của Yoona rồi.

-Yuri... Mở mắt ra đi... Nhìn... em này... Yuri à. - Yoona thổn thất cứ thế mà gọi.

FLASH BACK:

-Chị Yuri à, kết thúc đời người có phải là khi con người chết đi không? - Yoona đặt quyển sách đang đọc xuống, quay sang hỏi Yuri.

Đứng phơi đồ ở ban công, Yuri giũ thật mạnh chiếc quần Jean rồi máng vào chiếc móc, treo lên sào, quay vào trả lời:

-Có lẽ... Nhưng chị lại không nghĩ vậy.

-Vậy chị nghĩ như thế nào?

-Chết giống như một giấc ngủ dài. Sau khi thức dậy, trí nhớ của ta sẽ bị xóa sạch và hình hài ta mang sẽ là của một đúa bé. Còn kết thúc của cuộc đời là gì thì chị không biết. Mà có lẽ em phải tự đi tìm lấy câu trả lời thôi, Yoong ạ.

-Thế còn thiên đường và địa ngục? - Yoong hỏi.

Yuri nhìn Yoong một hồi lâu rồi nhoẻn miệng cười.

-Có những câu hỏi, em phải tự đi mà tìm hiểu lấy. Không ai có thể cho em câu trả lời chính xác bằng chính bản thân em đâu.

END FLASH

KỊT.

Chiếc xe hơi màu bạc dừng lại trước cổng khu nhà trọ, Yoong mở cửa xe bước xuống, đi thẳng lên phòng. Jessica cũng mở cửa ra khỏi xe, đi theo. Yoong mở cửa phòng. Căn phòng tối om, gió thổi vào làm bay tấm rèm cửa ở ban công, thổi bay luôn cả những giấy tờ ghi đầy chữ trên bàn, chiếc chuông gió treo ở cửa sổ tạo nên những tiếng leng keng vô hồn và tẻ nhạt. Yoong bước vội ra ban công như thể bên ngoài ấy có người đang đứng phơi đồ. À đúng rồi, cánh cửa ở ban công chỉ được mở khi Yuri ra ngòai ấy phơi đồ mà thôi.

Không một giây chần chừ, Yoong chạy ào ra ban công, nhìn quanh như tìm kiếm một cái gì đó. Thau quần áo Yoong giặt xong từ tối hôm qua vẫn nằm đó, chưa ai phơi lên cả.

Em giặt xong rồi đấy?! Sao chị không phơi lên đi chứ. Trốn việc đấy à. Chị đi đâu mà giờ này chưa về nhà, phòng không vật đèn, quần áo chưa phơi lên xào. Chị đi đâu vậy? Chị...

Yoong lấy vội chiếc áo sơ-mi nhăn nhúm trên cùng, với tay lấy chiếc móc trên xào, nhanh nhảu phơi chiếc áo lên. Rồi đến chiếc áo thun cổ rộng, chiếc quần jean bạc màu... Chỉ một thoáng sau, tất cả chỗ quần áo ấy đã yên vị trên xào. Nhưng trông chúng thật nhăn nhúm, ẩu thả như thể làm cho chóng xong, qua loa.

Em phơi xong rồi đấy! Em phơi rất tệ đúng không? Vậy chị mắng em đi! La em đi! Ra đây phơi lại đi! Chị không bao giờ để em cầm đến móc quần áo cơ mà! Chị luôn bảo emchỉ lo phần giặt đồ thôi mà! Chị đâu rồi!!! Yuri ơi!!!

Chị giận em rồi à...

Muốn uống nước ma không? Em sẽ làm cho chị một ly.

Tối nay em không giành Mickey với chị nữa đâu... Em hứa đấy...

Yuri à...

Trên đường về nhà mua cho em một ổ bánh mì nhé, hoặc món bánh chiên em thích cũng được... Em đói lắm... và lạnh nữa...

Ra ban công kéo em vào đi.

Em hứa sẽ không đòi chị chuộc về chiếc điện thoại cho em nữa đâu... Về với em đi Yuri ơi...

Sao chị bỏ em thế?

Chị bỏ em rồi sao?

Hu hu hu hu... đến cả chị cũng bỏ rơi em...

-Yoona...

Tiếng Jessica gọi khiến Yoong như bừng tỉnh, nhận ra mình đang đứng chôn chân ở ban công, nước mắt thả rơi theo cảm xúc làm cho khuôn mặt mệt mỏi thêm phần ướt át.

-Chị ở lại nhà em đêm nay nhé? - Jessica ngỏ lời.

Yoona vẫn im lặng.

-Em có thể...

-Cô vào đây từ lúc nào vậy? - Yoona quay vào trong, hỏi.

Jessica bất ngờ trước câu hỏi ngớ ngẩn của Yoong.

-Chị vào đây, cùng lúc với em.

-Cô vào đây làm gì?

-Để chăm sóc em. Đó là điều chị đã hứa với... Yuri. - Khi nói đến từ "Yuri" ngay chính bản thân của Jessica cũng cảm thấy đau nhói.

-Cô có quan hệ gì với Yuri? - Khi hỏi câu này, Yoong đã đứng ngay trước mặt Jessica.

Jessica cúi đầu, nhìn đi nơi khác. Hình như cô muốn che dấu đi một sự thật nào đó, hoặc đơn giản chỉ là muốn dấu đi nỗi buồn sâu thẳm hiện hữu trong đôi mắt đen láy. Sẽ ra sao khi đôi mắt vô hồn, vô cảm của Yoong chạm vào đôi mắt buồn thê, buồn thảm của Jessica? Jessica không muốn biết câu trả lời, thế nên tốt nhất là tránh để cho hai ánh nhìn chạm nhau.

-Bạn. - Jessica trả lời. - Tụi chị là bạn của nhau.

-À.. ra là bạn của Yuri. Em ổn. Chị hãy về nhà đi. - Yoong nói, mắt nhìn lảng đi nơi khác. - Lần cuối cùng chị gặp Yuri là khi nào?

-Tối hôm qua, trước khi Yuri về nhà. - Jessica trả lời, và dĩ nhiên vẫn cuối đầu, nhìn đi nơi khác.

-Chị Yuri...

-Yuri bảo sẽ về kịp lúc để dự lễ tốt nghiệp của em. Yuri đã rất háo hức khi nghĩ đến cảnh em đứng trên bục nhận bằng tốt nghiệp. Cậu ấy cứ đi đi lại lại, đứng ngồi không yên, khiến cho cả phòng phải cười phá lên bởi sự hâm đơ đấy.

-Yuri luôn thế... phải không? - Yoong mỉm cười. Có nên gọi đấy là cười không, hay chỉ là một cái nhếch môi vô thức khi nghe đến những chuyện liên quan đến Yuri.

-Ừ. Luôn hâm đơ, luôn nhắc đến em. Yuri xem em như là điều hạnh phúc nhất trên đời mà cuộc sống vớ vẩn này chưa cướp mất của cậu ấy. Yuri luôn tự hào khi nói về em, cậu ấy luôn cười... luôn cười... em là lẽ sống của Yuri. - Câu nói bị ngắt quãng bởi dòng cảm xúc đang dâng lên, Jessica đưa tay gạt đi vài giọt long lanh nơi khóe mắt.

-Em nghĩ... chị nên...

-Đêm nay thôi, một đêm nay thôi. - Jessica nhìn Yoong tha thiết.

BỤP.

Yoong tắt chiếc đàn Neon ở vách tường. Cả căn phòng lại chìm vào bóng tối một lần nữa.

-Không có đèn ngủ sao?- Jessica li nhí hỏi.

-Không. - Yoong trả lời.

Jessica sợ bóng tối. Những nơi tối tăm không một tia sáng soi rọi lúc nào cũng đáng sợ. Thật ra cô muốn hỏi Yoong xem còn vật nào phát ra ánh sáng nhỏ và yếu để cô có thể bớt sợ không, nhưng xem ra cô không dám hỏi. Nhát. Ngại. Sợ. Dù sao ngay từ ban đầu, Yoong đã không muốn cô ngủ lại rồi cơ mà. Bây giờ lại đòi hỏi... cô đành nằm im ở đấy và cầu nguyện cho giấc mơ mau kéo đến.

ROẸT!!!

Tấm rèm cửa ban công được kéo sang một bên. Ánh trăng dịu dàng chiếu thẳng vào nơi Jessica nằm. Yoong quay vào, nằm xuống nệm của mình, đắp chăn lên rồi quay sang Jessica.

- Chị đang nằm trên nệm của Yuri. - Yoong nói, đôi mắt vẫn chưa hết vô cảm.

-Chị biết. - Jessica cười buồn. - Mùi hương của Yuri vẫn còn vươn lại đây này.

-Thật ư? - Yoong nhích người khỏi chăn, tiến đến nệm của Jessica, ngửi ngửi. Rồi, nó cũng mỉm cười buồn. - Dễ chịu quá.

Yoong ngã đầu nhẹ nhàng xuống tấm nệm, vùi mặt thật sâu vào.

Yuri...

-Yoong, con đã đóng tiền học phí của tháng này chưa đấy? - Bố hỏi Yoong, trông mặt ông không được vui vẻ cho lắm.

-Dạ... con...

-Chưa đúng không? Thầy chủ nhiệm vừa gọi cho bố. Con tiêu xài hết rồi hả? - Sắt mặt ông lúc này trông thật đáng sợ.

-Dạ không! Con không có! - Yoong hoảng sợ.

-Vậy thì số tiền ấy đâu?! - Ông đấm mạnh tay xuống chiếc bàn gỗ. - Mày chối hả?! - Ông kéo tay Yoong vào phòng bếp, điều đó đồng nghĩ với việc Yoong sẽ bị đánh đòn.

-Con không có!!! Bố ơi, con không có!!! - Yoong cố thoát khỏi nhưng vô ích.

Yuri vừa đi học về trông thấy, chưa kịp bỏ giày ra đã chạy vào giữ tay ông Im lại.

-Bố ơi, sao bố lại đánh Yoong thế? Thả nó ra đi, nó vừa ốm dậy mà! - Yuri cố gắng kéo tay bố lại.

-Nó tiêu xài toàn bộ tiền đóng học phí rồi!!! Có đáng đánh không? Mày định bao che cho nó à?! - Ông đẩy Yuri ra, quát lớn.

-Là con!!! Con lấy học phí của Yoong!!! - Yuri thú nhận.

-Ra là mày! Giỏi lắm, mày vào đây cho bố! - Ông Im thả tay Yoong ra, lôi Yuri ào phòng bếp.

Cánh cửa đóng lại, Yoong chẳng thể nhìn thấy những gì xảy ra trong phòng bếp, ngoài nhưng tiếng bố mắng và tiếng roi giáng xuống người Yuri.

-Chị Yuri à, tại sao mẹ lại lấy tiền học phí của em mà không đi đóng vậy? - Yoong vừa đắp khăn ướt lên lưng Yuri vừa hỏi.

-Ối ối... đau! Ừm, thì mẹ chưa đi đóng kịp đó mà. - Yuri nói dối. - Nhẹ nhẹ thôi Yoong ơi, chị là người trần, da thịt không phải gang thép đâu.

ẦM ẦM

Căn phòng tối đen, chỉ có hai hị em nằm cạnh nhau, cả hai đang ngủ. Tiếng va đập vào tường vừa rồi khiến Yoong trở mình. Đây tuy không phải là lần đầu tiên Yoong nghe thấy tiếng va đập này, nhưng mỗi lần nghe Yoong vẫn cảm thấy sợ. Vì nó phát ra từ phòng khách. Nghe kỹ như tiếng ai đó đập đầu vào tường.

-Yuri ơi! Yuri ơi! - Yoong lay Yuri dậy. - Là tiếng động đó nữa đấy, em sợ quá.

-Không sao đâu, có chị ở đây cơ mà. Xoay lưng qua đây, chị xoa cho nhé. - Yuri vỗ về. - Ngủ ngoan đi, chị sẽ bảo vệ cho em. Đừng lo lắng gì cả, bé con ạ.

Như có một phép lạ từ bàn tay của Yuri. Mỗi lần Yuri xoa lưng cho Yoong, mọi nỗi sợ, nỗi buồn những âu lo dường như đã hòa tan đâu đó vào không khí mất rồi.

ẦM ẦM ẦM!!! - Tiếng đâp cửa.

-Yoona!!! Im Yoona! - Tiếng bà chủ nhà khiến Yoong giật mình, tỉnh giấc.

Yoong mệt mỏi ngồi dậy, nó tự hỏi đêm qua mình đã ngủ quên khi nào. Chẳng phải đêm qua nó đang trò chuyện với Jessica đó sao. Đúng rồi, Jessica! Nó nhìn quanh. Jessica vẫn còn đang ngủ. Và nó thì đang nằm gọn trong lòng của cô.

-Yoona!!! Cô mau ra đây! - Tiếng bà chủ nhà mỗi lúc một lớn hơn, giận dữ hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro