Trà và hoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trà và hoa

Ngày vào thu, có phải mùa thu thường mang đến nỗi buồn? Cô về đến nhà, mệt nhoài quăng balo sang một bên, với tay bất ấm nước. Cô biết là chỉ 5 phút nữa thôi, mùi cà phê lan tỏa khắp phòng sẽ vỗ về, xoa dịu cô nhiều lắm. Chợt mỉm cười, mệt nhọc tan đi đâu mất. Ngụm cà phê đầu tiên ấm nóng, dịu dàng, cô ngồi bệt xuống sàn, hí hoáy viết. Dearest,...

*

Anh ấy đến mang theo mùi cà phê, thơm kì dị, tưởng như anh ấy gội đầu bằng cà phê, tắm bằng cà phê vậy... Luôn là cà phê ấm nóng cho dù hôm đó trời trở gió hay nắng vàng ươm, luôn ngồi kế bên cô mỉm cười nhìn vẻ mặt cô thích thú uống cà phê. Mọi thứ tựa hồ nhẹ bẫng khi ở bên anh ấy- cô đã từng mơ hồ nghĩ vậy, mơ màng thấy anh ấy tỉ mẩn, say sưa bên cà phê. Cô thích những lúc anh ấy nói về cà phê, có bao nhiêu loại và vị ra sao. Lúc đó, mắt anh ấy sáng rực, đam mê. Cô thì chỉ uống cà phê bằng bản năng của mình, nhiều khi hơi quá dễ dãi. Chỉ cần có cà phê, một cuốn sách và âm nhạc, là một ngày trôi qua bình yên. Câu chuyện với anh ấy cũng vì vậy mà thoang thoảng mùi cà phê.

*

Anh thường đến với những bó păng-xê. Cô chưa bao giờ thử tìm hiểu về nguồn gốc của loài hoa này, cứ vô tư đón lấy nó dí sát vào mũi, để rồi bị anh la. Thu về đem theo gió, cô váy dài quấn quit ngồi sau ôm chặt bó păng-xê, áp má vào lưng anh. Sài Gòn lướt qua vội vã, những câu chuyện không hồi kết, miệng cười nói liên hồi. Bên anh, mọi thứ mới mẻ và hoang dại. Như những bó thạch thảo tím giắt vội lên cửa sổ đón nắng sớm, những salem để khô vẫn lưu màu rực rỡ, hay păng-xê cắm vào chai nước cắt đôi... Đơn giản ma bền bỉ, dài lâu.

Có những thứ bên cạnh anh dài lâu kì lạ, mà cô chẳng hiểu nổi. Anh uống trà. Trà sen nước trong, hương thơm ngan ngát. Anh tĩnh lặng dựa lưng nhìn ra bên ngoài. Cô bướng bỉnh pha cà phê ngồi cạnh bên, vì vốn không thích trà, và không thích cách anh yên lặng bên trà như thế. Khi anh uống trà, những nụ hôn không còn thơm mùi cà phê nữa, và bên trà thì chẳng thể ồn ào. Anh khi đó, như thuộc về một thế giới khác mà không có cô. À thì ra, trà khác cà phê cùng nhiều lắm, ha? Buông một tiếng thở dài.

Anh vòng tay kéo cô sang ôm, lo lắng trong cô bỗng xao xác tan mau... Một buổi chiều như thế, có trà, có cà phê, có những bông păng-xê được cắm vội vã.

*

Thu Sài Gòn hanh hao mang theo những bông hồng tím đậu tình cờ trước cổng nhà. Bông hoa e ấp bên giàn ti-gôn leo tự do, tưởng chừng như thật trái ngược. Hoa hồng tím kiêu sa và quý phái. Cô phải lựa những bình thủy tinh thanh mảnh để cắm, và chẳng dám để gần cửa sổ, vì sợ hoa sẽ héo nhanh mất.!

"Đêm qua anh mơ thấy em yêu đến trong mộng buồn

Dĩ vãng thoáng đốt cháy trái tim thương em

Khóe mắt đẫm ướt, mái tóc xõa mới chấm ngang vai

Cho anh thương em ngàn đời..." (*)

Rồi những bông hồng buổi sáng cũng biến mất.

Anh ấy đến với một giỏ hồng tím làm tim cô tan chảy. Những lời lúc đó lẽ rằng phải nói ra, phải thành thật, bay đi đâu mất. Cà phê vẫn thật quyến rũ trong những ngày trời nhiều gió. Cô ngồi cạnh anh ấy, tóc xù tung bay, cảm thấy thật rộn rang. Chẳng biết điều gì sẽ đến, cô chỉ biết mình đang thực sự rất muốn làm gì đó thật điên rồ. Giỏ hồng tím rung rinh trước gió, xôn xao...

...xôn xao, đến nỗi chỉ muốn ôm vào lòng. Cô đón lấy giỏ hoa, cúi xuống hít thật chậm, thật sâu. Nhưng chỉ nghe mùi cà phê nồng nàn, và hơi thở ai đó thật gần bên tai. Nụ hôn lúc đó, ám mùi cà phê, cnf cô thì bất an vô cùng.

Anh ấy nói rằng, cà phê là nhân duyên giữa họ.

*

Cô khổ sở. Hoa hồng thì đẹp, nhưng thật mong manh. Cà phê thì thơm, nhưng cũng rất ma mị. Và cô dù nông nổi, vẫn thấy sợ cái vẻ lãng tử chết người của anh ấy.

Cô nhớ anh. Cô uống trà, cô thử thưởng trà theo cách chưa bao giờ thử. Vẫn chẳng thể thanh thoát để cảm nhận được vị trà ngoài cảm giác đắng chát. Cô không chậm rãi, không thanh tao. Cô vẫn cần cà phê ôm ấp vì cô yêu cà phê không gì thay thế được. Nhưng sao nụ hôn ngập mùi cà phê vẫn chẳng thể làm cô yên lòng? Hoa hồng tím vẫn sợ gió đến nao lòng...

Và có lẽ cô đã biết mình cần điều gì J

Chạy tới gác mái, cô mỉm cười an yên.

- "Khi em mê mẩn Cà phê, anh đã rất sợ hãi!"

Trà sen tỏa khói dịu dàng. Cà phê thơm ấm đặt bên cạnh. Cô ngồi xuống ngả đầu sang bờ vai anh. Cảm giác yêu da diết dù chỉ là ngồi bên nhau im lặng, dâng lên đến nghẹn. Chẳng cần hôn. Chẳng cần xiết. Chỉ là nhắm mắt thấy buổi chiều trôi qua trong bình yên và lãng đãng. Cô mỉm cười ngước lên nhìn khung cửa sổ, nơi bó păng-xê anh giắt vội đang bung rực rỡ, những bông hoa nhỏ nhắn nhưng mạnh mẽ đương đầu trước gió.

"Ngày xưa có một cặp tình nhân rất lãng mạn. Chiều chiều họ đi dạo bên triền núi, chàng trai lúc nào cũng hái những đóa hoa dại như những cánh bướm tặng người yêu. Cho đến một ngày lạnh giá, nhưng bông hoa xinh đẹp không còn nữa, chỉ còn sót lại một bông bên bờ vực thẳm. Chàng trai có vươn tay hái bông hoa cuối cùng tặng cô gái, nào ngờ chàng bị trượt chân. Chàng trai chỉ kịp bám vào một mỏm đá, đưa bông hoa cho cô gái và nói: Penses à moi! (Hãy nghĩ đến anh!) rồi rơi xuống vực thẳm. Cô gái thương nhớ chàng trai đem loài hoa này về trồng, hoa păng-xê mạnh mẽ tượng trưng cho tình yêu và nỗi nhớ."

Anh hít hà mùi cam gừng trên mái tóc xù ngỗ nghịch. Chẳng cần thích những thứ giống nhau. Chẳng cần hoa hồng kiêu sa nhưng mong manh trươc gió. Một thời gian, thói quen uống trà của anh khiến cô không thể chịu nổi. Nhưng rồi sao? Sao hai người cứ phải uống những thứ giống nhau? Trà sen tỏa hương ủ ấm căn gác. Cà phê sóng sánh vỗ về. Păng-xê mỉm cười bên cửa sổ. Anh và cô là nhân duyên, mà chẳng cần trà hay cà phê.

"Đêm qua em mơ bóng quê xưa bước anh trở về

Đứng dưới bóng mát đến đón em khi tan trường

Dáng cũ luyến nhớ đã cách mấy nắng mưa, ôi trông nhau xa vời vợi

Anh kêu tên em, em mừng chẳng nói nên lời." (*)

(*) Đôi bờ- Lê Cát Trọng Lý.

                                                                                                - Brave -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#brave