Chương 4. Tiết thể dục

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ lúc Thắng vào học cũng đã được 3 tuần rồi. Hôm nay lớp tôi có một tiết thể dục, nhưng mà cũng chả tập gì đâu vì cuối cấp thầy thể dục muốn chúng tôi tập trung ôn tập môn chính nên thường tiết thể dục này chỉ khởi động rồi chạy vài vòng sân thôi.

Nay lớp tôi có học vào tiết 3 cùng với lớp 12B3 cũng tức là lớp của Trần Minh Trí - thằng bạn thân hotboy nhất nhì trường, chỉ thua Phạm Nguyễn Thái Bình 1 bậc. Thái Bình dạo gần đây đang rất hot ở trường với độ đẹp trai không tả nổi của nó cùng với cách trò chuyện nhẹ nhàng đem lại cho con gái người ta chút thiện cảm, làm cho người ta không thể nào không động lòng được.

Lớp tôi đang di chuyển xuống dưới sân để tập, vì tiết trước lớp thí nghiệm môn hoá nên tôi phải ở lại dọn dẹp dụng cụ, may có Linh phụ nên tôi đỡ hơn phần nào.

- Chết mẹ rồi! Tao quên xin lại sổ đầu bài nãy đưa cô kí mà cô cầm đi luôn rồi.

- Con này, đầu óc mày để đâu rồi hả? Đi xin lại đi không lát lại quên.

- Vậy dọn giúp tao nốt nha! Tao đi xin rồi xuống sân đưa thầy trước.

- Biết rồi.

Linh đảm nhận vai trò lớp phó và Bình đảm nhận làm lớp trưởng. Nhưng được phân chia nên hôm nay tới được Linh có nhiệm vụ đưa thầy cô kí sổ đầu bài. Khánh Linh vừa bước ra được vài phút thì Phạm Nguyễn Thái Bình bước vào với khay dụng cụ vừa mới đi rửa.

- Linh đâu rồi?

- Nó đi lấy lại sổ đầu bài rồi xuống sân trước rồi.

- À...Vậy tao với mày dọn lẹ rồi xuống luôn.

Cuối cùng phòng thí nghiệm cũng được dọn xong với đôi bàn tay đảm đang của tôi. Thở dài rồi cùng Thái Bình xuống sân trường học thể dục, đang đi trên cầu thang gặp ngay thằng Trí vừa hay đang từ nhà vệ sinh ra.

- Người anh em đi học thể dục à?

- Không, tụi tao đi về

Nó biết tụi tôi học thể dục cùng tiết với nó mà nó còn hỏi câu vô tri vậy nên tôi ngang ngược trả lời lại.

- À Thái Bình, nhỏ Hoa lớp tao muốn mời may đi sinh nhật nó đấy.

3 đứa tôi vừa đi vừa tám chuyện.

- Hoa là ai?

- Nhiều đứa tỏ tình nên mày không nhớ nổi hả? Nhỏ Hoa 3 ngày trước chạy xin info mày ở căn tin đấy.

- À tụi tao có nói chuyện gì nhiều đâu mà mời sinh nhật

- Tao chả biết, nó cũng mời tao mà mày đi thì tao đi. Chứ đi 1 mình ngại.

Tôi đi sau hai người họ mà thầm lặng bóc môi (sở thích của tôi đó) vì câu chuyện chả liên quan nên tôi cứ nghe ngóng từ đằng sau vậy thôi vì chẳng dám xía vào. Hình như Thái Bình thấy được sự lẻ loi của tôi nên lên tiếng.

- Thay vì đi sinh nhật người ít quen biết, sao tụi mình không đi cafe với Như đi. Cũng lâu rồi mới gặp.

Nói cho biết điều này nhé, bộ 3 tôi - Bình - Trí đều học chung cấp 1 đấy nên khá thân thiết với nhau. Cũng lâu mới gặp lại nên cũng muốn đi đâu đó chơi cho có kỉ niệm. Tôi cũng thích đi cafe dữ lắm, nghe lời mời rủ rê vậy là chấp nhận liền.

- Ê nghe được đó! Ok không Ngọc Như.

- Được được, để lát t rủ Khánh Linh nữa.

Thế là tôi có buổi hẹn vào cuối tuần này. Mãi tám chuyện tụi tôi cũng tới sân tập...Nhưng mà đội hình này hơi kì. Hai người con trai hót hòn họt ở trường đi hai bên một con nhỏ bình thường như tôi còn nói chuyện cười nói thân thiết. Bước ra sân liền bị ánh nhìn từ lớp tôi cũng như lớp Trí nhìn vào, tôi lo sẽ bị thành điểm chú ý nên chạy nhanh ra chỗ cái Linh rồi rủ nó đi chơi vào cuối tuần này.

- Má nhìn kìa mày, Trí với Bình đi với nhau kìa. Dm gấp đôi nhan sắc.

-Eo ôi! Đã Trần Minh Trí rồi còn Phạm Nguyễn Thái Bình, thứ gì chịu nổi.

- Ê nhưng mà người nãy đi giữa là ai ấy nhỉ? Nhìn bình thường vậy mà chơi thân được với 2 người kia á.

- Sao tao biết được.

Lời nói của mấy người lọt vào tai tôi rồi nhé. Không cướp trai của mấy người đâu mà lo, Thái Bình tôi còn chút cảm nắng nhẹ nhưng thằng Trí thì ai xin thì tôi cho liền nhé. Nói cảm nắng thì thế nhưng tôi không có suy nghĩ gì sâu sa với Thái Bình, đơn thuần kiểu bạn rất thân thôi.

Trôi qua 15 phút khởi động, lớp tôi dần từng lượt chạy 5 vòng sân trường. Thường trong lúc đợi đến lượt tôi chạy thì tôi sẽ ngồi tán ngẫu với Thái Bình và Khánh Linh để giết thời gian.

- Hôm nay lớp ta học bậc nhảy nhé! Vì cho đủ bài học nên chạy xong rồi sẽ chuyển qua bậc nhảy. Thầy cần lớp trường giúp thầy vào phòng dụng cụ lấy nệm ra nhé.

Ôi vậy là tôi phải vừa chạy vừa bậc nhảy giữa trời nắng gắt này, chết mất!
Thái Bình đứng dậy di chuyển sang phòng dụng cụ, cùng lúc lớp trưởng lớp bên cũng đi lấy nệm. Lớp trưởng lớp bên là Thu Hoa, cũng là người tỏ tình Thái Bình vào 3 ngày trước. Trai xinh gái đẹp hả? Nhìn hai người đi kế bên thấy xứng đôi vừa lứa thật.

- Lớp trưởng lớp mình với Thái Bình đi chung nhìn đẹp đôi ha bây!

- Thật nha, nghe đâu Hoa có mời Thái Bình đi sinh nhật ấy mà không biết có đi không?

Cuộc trò chuyện lớp bên lọt vào tai tôi vì khoảng cách hai lớp không quá xa, chả hiểu sao nghe mọi người bàn tán về cặp Bình và Hoa vậy tôi chả thấy vui tẹo nào.

- Sao?... Thấy nhói lòng không?

- Mày hỏi gì kì vậy Linh?

- Thôi chả biết, hỏi vu vơ thôi.

Chả hiểu nhỏ Linh này nó hỏi cái gì linh tinh, tôi mặc kệ.

- Đến lượt Ngọc Như.

Đã đến lượt tôi bậc nhảy, nhìn khoảng cách phải bậc nhảy làm tôi hơi e sợ vì nó khá xa. Lấy đà rồi bậc lên cao, lúc tiếp đất chả hiểu sao cái nệm nó dịch xuống phía dưới, làm tôi trượt chân mất thăng bằng mà ngã xuống. Chân tôi bị trẹo sang một bên rồi cắm cái mặt tiền xuống dưới đất, cái nhói từ phía mắt cá chân làm tôi nhức điên lên được.

- Haha hài vậy...

Nghe được giọng cười ai đó cười hả hê ở dưới, nhìn xuống là tụi con Phương lớp tôi còn liếc sang lớp bên là đám chơi chung với Thu Hoa cũng hả dạ cười thầm. Phương với Thu Hoa là bạn thân từ đầu năm lớp 10 nhưng vì năm nay tách lớp nên tụi nó cũng phải tách ra hai lớp. Tôi hơi nghi ngờ vì cái Phương nó ngồi gần cái nệm. Kệ! thứ nên quan tâm là cái chân và cái đầu đau nhói của tôi.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro