Chương 1: Tuổi thơ Trà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...Tôi tên Trinh hay còn gọi là " Mít ướt"
Cuộc đời tôi cũng chả sâu sắc mấy, loang quanh cuộc sống là những ngày tháng tấp nập của người Sài Gòn, họ là vậy, lâu lâu lại quên mất quê quán của mình, quan trọng là kiếm được "Tiền". Tiền không mua được thời gian, hạnh phúc hay niềm tin nhưng " có tiền là có tất cả", với tôi tiền có thể mua được trà cho ông nội.
Năm 6 tuổi có lẽ là lần đầu tiên tôi được đi máy bay, cảm giác thật sự hồi hộp đến khó tả, ngủ cũng không được, ăn cũng không xong và dọn đồ cũng chưa xong....
- Dọn đồ sao mà lâu vậy con gái ?
Mẹ tôi dùng 1 chất giọng ngọt ngào dịu hiền hỏi tôi.
- Dạ..dạ con.. connn dọn đồ phải lâu chứ mẹ, dọn nhanh lỡ quên thứ gì thì sao ạ!
Tôi vừa cuống vừa cà lăm khiến mẹ cười ha hả.
- Làm như lần đầu tiên về quê vậy, y chang "động vật nhà kế bên"*
- kệ tuii nha ông!
Tôi hậm hực trả lời trong sự đùa giỡn của ông anh hai ngốc, tôi thích gọi ổng ngốc vì ổng thường kêu " gì" khi tôi kêu ổng, ổng chấp nhận cái tên dễ thương mà tôi đặt ra.. hề hề.
Chuyến bay đến Huế đầu tiên của tôi cũng là ngày nắng đầu tiên của Huế sau bao nhiêu ngày mưa bão lạnh lẽo, sóng to gió lớn.
Trên con đường về nhà nội là biết bao chiếc xe xích lô chở đầy chậu mai, chậu đào, lâu lâu lại có nhiều chợ hoa xuất hiện gần xe hơi của gia đình tôi...
- Bụn bò giò heo rẻ đây cô bác ơi, ủng hộ tôi chứ mai tôi đi Mỹ rồi, khôn bán cho mọi người được mô, vô đây ăn vừa rẻ vừa thơm, đặc sản Huế,..v..v
Giọng đặc trưng Huế khiến tôi cười sặc sụa... thôi thì cũng đến nhà rồi cười "chi" nữa..
Ai cũng có quà biếu ông nội, nào là Bột bánh, bộ bình trà,..v..v
- Con cũng có quà nè ông ơi!
Tôi hào hứng đến lượt mình tặng quà..........
..ơ.. hình như để quên ở nhà rồi, tôi lục lọi khắp giỏ xách, va li mà vẫn không thấy.. có lẽ để quên thật rồi. Dì tôi an ủi trong sự Mít ướt của tôi, tôi khóc hết 2 tiếng đồng hồ khiến bản thân cũng không tin được.
- soạn đồ cho lâu vào!
Anh hai tôi chép miệng khi thấy tôi vậy. Rồi từ đâu anh lấy ra hộp trà xanh quăng vào chỗ tôi ngồi :
- Đầu óc cứ như trên mây, để bên cặp người ta mà cũng không nhớ, uổng nước mắt dễ sợ.
- Sao nãy "du" không nói sớm, làm người ta tốn hết nước mắt để đi đến não.
Lúc đó còn nhỏ nên tôi hay nói bừa, cũng chả hiểu mình nói gì. Đến khi lớn mới thấy hài hước thiệt.
- Con tặng ông trà ạ!
Ông nội cười mỉm nhẹ nhàng, tôi đưa 2 tay trao cho ông, xem như mất tong tiền tiêu vặt tháng này, thôi cũng kệ, tiền có thể kiếm lại được mà.
* "động vật nhà kế bên": ý chỉ chú chó nhà kế bên tôi, tôi lăng xăng lúng xúng giông chú ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro