1. Sao em té xe hoài vậy?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


.
.
.
.
.
.
_________________________

"Hôm nay em té xe đau lắm."

Thằng bé chụp hình cái đầu gối trầy trụa, cùng với hình gương mặt phụng phịu đòi hỏi tình yêu của nó sang cho Kiên. Anh người yêu cũ xì đáng ghét này thế mà lại rep bằng một câu không thể thiếu đánh hơn:

"Sao em té xe hoài vậy?"

À thế hoá ra là em tự muốn té xe thế à? Thằng bé nổi nóng, nó hậm hực thả phẫn nộ vào tin nhắn của anh. Được rồi, nếu anh nhắn thêm câu nào nữa, nó sẽ mắng anh.

Nhưng nếu anh không nhắn thêm câu nào nữa, nó sẽ mắng anh.

"Ra mở cửa đi, anh tới nơi rồi này."

_______________

Kiên cẩn thận thoa ô xi già lên vết thương của nó, trong khi thằng nhỏ ngồi phè phỡn ăn bim bim và uống trà xanh hoa nhài anh mua cho.

Ngồi một lúc, nó chọt chọt vào vai anh.

"Ơi, làm sao?"

"Lúc nãy í, em ghét anh."

"Hửm? Sao Minh Quân ghét anh?"

Anh ngồi lên sofa bên cạnh em, giữ cho hai người ngồi đối diện, và gần nhau.

"Vì anh hỏi sao em té hoài, em đâu có muốn bị té đâu."

"Ừm, thế anh phải làm sao nào?"

"Anh phải hỏi thăm em chứ, anh nói như kiểu anh chẳng yêu em chút nào í."

"Tình yêu ơi, chỉ riêng trong tuần này thôi em đã bị ngã ba lần rồi, và lần nào anh cũng là người chăm em, em nói xem anh có yêu em không?"

Như để có thêm luận cứ cho vế "anh có yêu em không?" của mình, Kiên rướn người hôn lên má mềm của Minh Quân cái chóc.

Thằng bé ngượng ngùng, bĩu môi nói với anh:

"Nhưng... Nhưng anh nói thế, em cảm thấy bị yêu ít hơn."

"Được rồi, anh xin lỗi vì đã khiến Minh Quân cảm thấy như vậy, lần sau anh sẽ không nhắn thế nữa, vì như thế sẽ khiến Minh Quân thấy khó chịu."

Kiên nhích lại xoa má thằng bé. Minh Quân còn bé xíu nên em thích được nâng niu thế này, đôi khi em hay dỗi vì mấy chuyện bé xíu - giống em.

Nhưng em cũng đáng khen, vì thay vì giấu giếm và buồn bã trong lòng, em sẽ chạy đến nói cho anh biết điều gì đã làm em buồn thiu như thế, và yêu cầu sự sửa đổi, hoặc thương lượng, từ anh.

Kiên đã quen với tính cách này của bé con, em tôn trọng cảm xúc của em nhiều đến mức khiến anh cảm thấy đáng tự hào. Và cũng vì điều đó mà anh, với tư cách một người xa lạ gõ cửa trái tim em, anh cần học cách ấp ôm tròn đầy tất cả những cảm xúc quý giá ấy.

"Nhưng mà em cũng yêu Kiên, vì Kiên đã đến đây, và mua trà xanh hoa nhài cho em."

"Thế yêu anh hay là yêu trà xanh hoa nhài nào?"

"Yêu anh hơn."

"Thế là vẫn yêu yêu xanh hoa nhài đúng không?"

"Vâng ạ."

"Bé ngoan."

______

Những ngày đầu quen nhau, Kiên không phải là một người dịu dàng và tâm lý thế này.

Anh chỉ là một đứa con trai nhàm chán, sống cuộc đời tự do nhàm chán. Bình yên, đến mức nhàm chán.

Và rồi, anh va phải Minh Quân.

Minh Quân đến bên cạnh, đùng đoàng gõ cửa đòi thâm nhập vào thế giới của anh, em làm xáo trộn mọi thứ, và từ từ dung hoà mọi thứ.

Đến bây giờ, anh cẩn thận ngồi đếm linh kiện trong trái tim mình, đâu đâu cũng có hình bóng của em.

_______________

"Tại sao em lại không ăn không ngủ thế này?"

"Đó là vấn đề của thời đại mà tình yêu ơi."

"Không phải, đó là vấn đề của em, em cần phải nghiêm túc với sức khoẻ của mình đấy Minh Quân."

Kiên lớn hơn Minh Quân 5 tuổi, đôi lúc, không, phần lớn thời gian xảy ra vấn đề, Kiên sẽ áp suy nghĩ của một người lớn lên bản thể là em, anh sẽ bắt đầu dạy dỗ, còn em sẽ bắt đầu âm thầm nổi loạn vì bất mãn.

"Tắt máy và đi ngủ ngay, ngày mai anh sẽ đến nói chuyện với em."

"Em không thích Kiên nói chuyện với em như thế đâu."

"Thế em có nghĩ rằng anh cũng sẽ buồn nếu bạn nhỏ của anh là một bạn nhỏ hư không?"

Thằng bé im lặng thật lâu, em biết mình không hư đến thế, nhưng anh nói vậy khiến em rất buồn.

"Đi ngủ đi Quân. Giận anh không khiến sức khoẻ em tốt lên đâu."

"Anh kể chuyện cổ tích cho Quân nghe đi rồi Quân ngủ."

Minh Quân nhỏ giọng xin xỏ sau một khoảng lặng dài, Kiên bên kia đầu dây cũng bất lực thở ra. Anh đã nhìn thấy bất lợi khi ở xa nhà em bé rồi.

"Bật loa lên và để xa đầu em ra, bé Minh Quân muốn nghe truyện gì nào?"

"Anh Kiên có mấy options cho bé Minh Quân ạ?"

_______________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro