3. Em nhà.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình yêu của Kiên và Quân là một tình yêu riêng tư.

Là riêng tư, không phải bí mật.

Ở cơ quan, không ai biết mặt Minh Quân, nhưng đều biết rằng trưởng phòng Kiên đang yêu đương với một bạn sinh viên đại học.

Ở trường học, không ai biết rõ về mối quan hệ của học trưởng Minh Quân, nhưng đều biết học trưởng vừa ôn nhu vừa giỏi giang này đã có người đặt cọc.

Hai chiếc nhẫn đính hôn chễm chệ nằm trên tay hai bạn trẻ như một lời khẳng định chủ quyền.

_____________

"Anh Minh Quân, rehearsal ngày mai anh đến xem bọn em duyệt nha."

"Để mình xem lịch rồi mình báo lại nha."

Minh Quân cười hiền, phó chủ nhiệm câu lạc bộ nhảy của khoa rõ là có ý với bạn nhỏ rồi, nhưng mà Minh Quân hoà nhã với tất cả mọi người, em ưu tú thế, đâu thể cấm người ta thích em được.

Minh Quân không khờ, em đủ khôn ngoan để biết được bản thân có giá trị như thế nào, anh Kiên đã không ít lần ghen tái mặt khi thấy đống tin nhắn tán tỉnh hiện lên trong khung chat của em.

Nhưng anh Kiên vẫn phải thấy may mắn đi, vì em chỉ yêu anh Kiên thôi đấy!

"Minh Quân, ăn cơm chưa? Đi ăn với tụi tao không?"

"Không, hôm nay người nhà nấu cơm."

"Gớm, người nhà cơ đấy, coi chừng cờ đỏ nha con."

"Ngứa người à? Ăn đi còn vào làm, đống danh sách tuyển cộng tác viên Mùa hè xanh chưa duyệt kìa."

Bí thư Đoàn khoa lè lưỡi rồi bỏ đi, đàn em phía sau còn không quên hối lộ cho Minh Quân một ly trà xanh bí đao.

Xin lỗi, thích trà xanh hoa nhài thôi.
_____________

"Không biết là mình hẹn trước chưa ạ?"

"Dạ chưa, em ngồi ở sảnh chờ người nhà được không ạ?"

"Được thôi, em cứ tự nhiên nhé."

"Vâng ạ."

Minh Quân đáp lời, rồi đi qua ngồi đợi anh Kiên. Anh Kiên đang họp bộ phận, bảo em đợi 10 phút rồi sẽ xuống đi ăn với em.

Thế là em nhỏ ngồi ngay ngắn, cầm laptop ra làm nốt cái task còn dang dở của Đoàn khoa.

Hôm nay Minh Quân mặc áo sơ mi trắng, còn đeo một cặp kính tròn nobita, nhìn thật sự rất ngoan ngoãn. Nếu chân em ngắn đi một chút, có lẽ người ta đã nhận nhầm em với con trai của một nhân viên nào đó rồi.

Tầm 10 phút sau thì anh Kiên đi xuống cùng với đồng nghiệp, người bạn thấy anh từ chối đi ăn chung thì chọc ghẹo, cố ý hỏi lớn:

"Ai mà quan trọng đến mức anh trưởng phòng phải đặc biệt hộ tống đi ăn thế này?"

Anh Kiên chỉ cười, giọng nói trở nên mềm mại, đáy mắt cũng dịu dàng hơn:

"Em nhà."

_____________

Anh Kiên dịu dàng với em không phải vì tính cách của anh vốn dĩ là dịu dàng, anh không nghĩ thế.

Kỉ sở bất dục, vật thi ư nhân.

Muốn người ta làm gì cho mình, thì hãy làm cho người ta cái ấy, và ngược lại.

Bản chất của một mối quan hệ dịu dàng không phải là hai dòng nước chảy về phía nhau, mà là một dòng suối nhỏ chảy êm đềm trong lòng núi.

Núi không nỡ ép dòng suối bao quanh mình, nhưng sẽ mở lòng để từng dòng nước luồn lách lên từng mẩu đất mẹ.

Suối cũng chẳng nỡ ép núi phải hạ đất dời cây, nhưng sẽ khéo léo chảy vào sâu từng ngõ ngách.

Anh Kiên từng bảo với em, trước khi gặp em, anh đã là một con người độc lập có một thế giới phức tạp, em chỉ cần biết có thế giới ấy tồn tại, và anh yêu em.

Nhưng Minh Quân không đồng ý, "thế giới của anh phức tạp đến thế, nếu em không thể hiểu nó, thì sao em dám đòi hỏi bản thân phải yêu lấy nó."

Anh không thể ích kỷ sống chết với cái thế giới đó của anh, rồi bắt em yêu lấy cả anh, lẫn sự ích kỷ của anh được, "anh phải mở cửa đón em vào xem thử, rồi em sẽ quyết định có chấp nhận thế chấp tình yêu của mình hay không."

Kiên đã suy nghĩ rất nhiều, sau đó, có lẽ anh đã lỡ để thằng nhóc con ấy tiến vào.

Em sắp đặt lại từng chút một hiểu biết của anh về thế giới.

Nếu xét về tổng thể, em không thay đổi bất kỳ thứ gì nơi đó.

Nếu xét về chi tiết, em đảo lộn cả thế giới của anh.

____________

"Nhưng anh ấy cũng đảo lộn thế giới quan của em mà."

"Tụi em cứ như chơi tung hứng ấy, cầm từng luận điểm lên tay, sau đó bắt đầu ném nó lên không trung, cố bắt làm sao cho nó không rơi vỡ, thay vào đó là di chuyển thật đẹp mắt."

"Em cũng đã phải rất cố gắng dung hoà."

"Em đồng ý là anh Kiên đã cố gắng rất nhiều, nhưng em cũng sẽ không phủ nhận sự nỗ lực của bản thân em."

"Trong tình yêu, nhất định phải môn đăng hộ đối, em không thể đứng yên trong khi anh ấy đang cố hết sức lực để chạy về phía em được."

"Vì nếu cả hai cùng hướng về phía nhau, động lực của người đang chạy sẽ càng ngày càng cháy bỏng, còn niềm tin của người đứng yên lại một lúc một lụi tàn."

"Em không muốn con tim em tắt lửa."

"Em cần tình yêu, nhưng phải là tình yêu từ hai phía. Tiên đề cho một mối quan hệ là em phải thích đối phương thật nhiều."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro