Chương 1: Một tia hy vọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời vừa sang thu, gió đã dịu hơn những ngày hè oi bức vừa qua. Nhưng, hương vị của mùa thu đã thay đổi hẳn, dễ chịu và tươi mát, vẫn mang chút gì đó giống như sự níu kéo của mùa hè còn lại. Trường học lại mang đậm huơng vị ấy bởi chính lúc này là thời gian bận rộn của toàn trường.

Chào mừng nãm học mới sắp đến nên lớp học của An Hi cũng góp phần không nhỏ cho buổi lễ khai giảng năm nay. Tiết mục diễn kịch do tên lớp trưởng què Trung Ðồng bóc trúng khiến cả lớp 11A5 trýớc nay gà mờ về phần văn nghệ phải xuất đầu lộ diện trước giang hồ. Tất nhiên là thần dân lớp này ai ai cũng hận không thể bóp chết tên lớp trưởng nham nhở vô tình đýợc chọn để rút thăm. Ðã vậy, Trung Ðồng sau khi nhận đýợc tiết mục mà chính lớp cậu ta biểu diễn thì nhe hàm răng thýa ra cười cười:" Ta đã dành cho các ngươi một cơ hội để xuất hiện trước bao người, thế mà các ngươi báo đáp ta như thế! Công bằng ở đâu????" Sau đó Trung Ðồng đã được phân cho một vai vô cùng 'sung sýớng' trong vở kịch Cinderella cả lớp chọn: Mụ mẹ kế độc ác.

An Hi tất nhiên sẽ tham gia vào vở kịch này, dù gì thì cô cũng là lớp phó gương mẫu trong truyền thuyết. Với tư cách đạo diễn, một số thần dân lớp 11A5 vô cùng cảm thán với sự phân công của giáo viên về An Hi. Họ vô cùng mong ước cô tham gia vào vở kịch này với tư cách là công chúa hay bà tiên gì đó chứ không phải hình tượng cô đạo diễn chăm chỉ dễ thuơng kia. An Hi chỉ cười cười mà chấp nhận sự phân công của giáo viên. Mặc dù là đạo diễn, nhưng An Hi lại không hề sung sướng ngồi trên cao chỉ đạo mà cô phải hướng dẫn những người có tham gia diễn. Cô phải tự cất công lang thang từng con phố nhỏ để tìm thuê đồ cho các 'diễn viên' của mình, quên luôn việc nhớ nhung Hoa Dung hằng ngày. Nhưng như vậy cũng tốt, dù sao tình yêu này cũng chỉ mình cô biết.

" Tô Minh à, cậu thấy mấy bộ này thế nào?? Tớ nhìn sẽ hợp với các bạn lớp ta đó!" Trong tiệm thuê quần áo, tay phải tay trái An Hi toàn đầm và phục lộng lẫy đã đýợc may kĩ lưỡng, cô như một cái giá treo hết thứ này đến thứ khác cất giọng hỏi Tô Minh đi kế bên.

" Úi úi, tớ thấy cũng được đấy! Dù gì thì chúng ta cũng đi quá nhiều chỗ rồi mà chỉ có ở ðây là vừa ý nhất còn gì!" Tô Minh đỡ mấy bộ sa rê nặng trịch trên tay An Hi, khuôn mặt xinh xắn nhăn nhúm như đít khỉ:" Mà nè, hình như cậu chỉ là đạo diễn mà sao phải kiêm luôn phục trang vậy? Bức người ghê!" Tô Minh dù sao cũng là bạn lâu năm của An Hi từ lúc mới bước vào cấp ba nên lo lắng cô bạn kế bên bị bắt nạt là chuyện thường. Tô Minh học cùng lớp với An Hi, đối với An Hi, Tô Minh chính là chị em tốt qua những năm tháng cấp ba, mà với Tô Minh cũng như vậy. Hai người khó mà tách rời nhau.

" Có gì đâu mà, chỉ là giúp đỡ bạn bè...a không phải là giúp lớp hoàn thành tiết mục văn nghệ thật tốt thôi mà." An Hi chu môi nhỏ, khuôn mặt ửng hồng vì nóng, dù sao cô cũng ở đây mà không có gió mấy tiếng đồng hồ rồi. Tiệm thuê đồ này cũng chẳng có lắp quạt hay điều hòa gì, làm cho cô sắp thành xương khô rồi.

" Xì, mau nhanh lên, đi uống nước, nãy giờ nóng chết đi được." Tô Minh thấy vậy cũng đành lui binh, hối thúc An Hi nhanh lên một chút.

Nhanh chóng rời khỏi cái sa mạc trá hình, Tô Minh lôi An Hi đến một quán nước mới mở. Nhìn sõ qua, nó đýợc trang trí giống một ngôi nhà hoang rong rêu bám đầy, nhưng bên trong lại là một không gian khiến cho người ta cảm thấy thoải mái cực kì chỉ với những bức tranh tràn ngập màu sắc và phong cảnh. Cô bồi bàn dáng vẻ dễ thuơng, hoạt bát trạc tuổi hai người lại vô cùng dễ chịu. Hai ly, một trà xanh, một nước cam nhanh chóng mang ra, hương vị không tồi tí nào.

" Nè Hi Hi, sao câu lại giống những bà già thế nhỉ? Lúc nào cũng toàn trà là trà thế kia." Tô Minh săm soi ly trà xanh nóng hổi mà mang hương thơm tươi mát của An Hi. Cô cảm thấy, An Hi lúc nào cũng chỉ có trà xanh, thậm chí trên người cô ấy cũng có mùa trà nhẹ.

" Chỉ là một thói quen khó bỏ thôi mà, giống như khi thích một người nào đó, hằng ngày nhớ thương anh ấy, dõi theo anh ấy từng chút một..." An Hi nhìn về phía trước, nụ cười trên môi hồng nhạt dần, mang nét buồn man mát. Ðã bao nhiêu ngày tháng trôi qua, cô biết, chỉ là nghe tin anh, hay là thấy bóng hình anh lướt qua đã làm trái tim cô sao lãng. Dù lần gặp mặt đó không có chút lãng mạn tình tứ nào nhưng cô lại bắt đầu yêu anh. Cô biết, có lẽ anh sẽ không nhớ cô là ai, bao nhiêu bên cô gái bên anh là không đủ, nhưng cô vẫn giữ gìn tình yêu thầm kín này.

Tô Minh nghe thấy An Hi nói vậy, liền lắc đầu chán nản, tình yêu thật sự rất kì lạ và hoang đường. Tô Minh biết từ lâu An Hi đã thích Hoa Dung, tên học trưởng giàu có, hống hách nhưng vô cùng tài giỏi, cô hiểu, cô cũng thích anh ta, nhưng trên phương diện là đàn em hâm mộ mà thôi.

Hai cô gái đang nghĩ về hai thứ bỗng nhìn về một hướng...tiếng cửa quán nước vang lên. Tiếng chuông cửa ấy như đánh thức An Hi khỏi những mơ mộng nhất thời, cô nhìn chằm chằm về phía cửa...

Một chàng cao lớn bức người bước vào, dung nhan tuyệt mỹ, lại tỏa ra loại khí phách mạnh mẽ. Anh ta đi tới bàn gần cửa sổ, cách bàn của An Hi bốn mét, kêu một ly cà phê đen không đường và nhìn ra ngoài phía cửa sổ. Dường như ly cà phê của anh ta không lạ với cô bồi bàn là mấy, đến đây chắc đã rất nhiều lần.

Một loạt hành động đó được mọi ngýời trong quán thu vào mắt, An Hi lại khẽ đưa đôi bàn tay của mình, dụi thật kĩ đôi mằt to tròn đến nỗi thật đỏ lên. Là...anh ấy, ngýời mà cô giờ đây chỉ cần cách bốn mét là chạm tới. Nhưng khoảng cách này sao lại xa quá đối với cô, tim cô đập liên hồi, phải làm gì đây??

Tô Minh tất nhiên thấy những hành động của An Hi, cô im lặng không nói gì, trực tiếp đứng lên kéo An Hi ra ngoài. Cô biết, để An Hi ở đây như là con mèo thấy cục mỡ mà không thể nào chạm tới, vô cùng buồn bã. Nhưng khi vừa đứng dậy, Tô Minh rất bất ngờ khi mà An Hi chỉ đứng yên không động đậy.

" Tớ quyết định rồi... Tiểu Minh, tỏ tình với anh ấy sẽ luôn tốt hơn là một mình yêu một người không biết mình là ai." An Hi cười nhạt với Tô Minh, cô quyết định rất nhanh, cô không muốn bị dày vò như thế này nữa, thà không có hi vọng chứ không thể nào chờ đợi điều không thể.

Tô Minh chỉ biết đứng hình, An Hi nhanh chóng đến bên cạnh Hoa Dung đang tập chung ngoài cửa sổ:" Chào anh."

Hoa Dung lơ đễnh nghe tiếng cô nói nhẹ bên tai, quay đầu nhìn cô gái anh nhớ đã từng gặp lại ở đâu đó. Thân hình gầy yếu, khuôn mặt tương đối dễ nhìn, Hoa Dung đã quá quen với những cô gái xinh đẹp bên cạnh nên cũng chẳng muốn đoái hoài gì đến An Hi. Tỏ ra chút phép lịch sự xã giao, anh nhẹ gật đầu coi như đã chào lại.

"...em là An Hi...em nghĩ anh...không...không nhớ em..." An Hi lắp bắp, khuôn mặt đỏ ửng, giọng nói cứ nhỏ dần" nhưng...em thích anh..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro